nhọc lòng khát khao, mong mỏi một sự vuốt ve thoảng nhẹ của cánh hoa
giấy vô tình giỡn bay.
Buồn bã, cô toan rẽ lối trở về.
Nhưng đột nhiên, cô bị tối tăm mặt mũi, hai má cô bị rát hẳn đi. Cô vội
mở mắt ra: tóc cô, áo cô lốm đốm những hoa… Mừng, tủi, bàng hoàng,
sung sướng - khóe mắt cô ứa lệ - cô giơ tay vuốt má.., thấy ngón tay dính…
một vết bùn! Cô ngoảnh về phía có tiếng cười khúc khích: một đứa trẻ tinh
ranh đang cúi nhặt những bông hoa bị vùi trên vỉa cống và lượm những
mảnh hoa giấy bị người ta giày xéo dưới chân để, lần nữa, ném tặng cô.
Đau đớn, Thúy rút khăn tay xóa vết bùn trên má, và lau những giọt nước
mắt đang rưng rưng ứa ra trước giây phút bàng hoàng sung sướng hiếm hoi
ấy.
(Đăng Tiểu thuyết thứ bẩy số 222/1938)