Nhưng khi bọn gia nhân đã lẳng lặng thu hàng đóng cửa, khi thành phố
đã lên đèn rực rỡ thì tự nhiên lòng bà Hoàng ám nặng một tủi sầu... Bà mệt
nhọc bước lên thang gác, cố nghĩ ra một chuyện gì vui lạ để cầu xin người
chồng nghiêm khắc một tiếng cười, một lời an ủi, yêu đương.
Bà đứng lại ngoài phòng, gõ ba tiếng nhỏ, rồi bà khẽ hé cánh cửa lách
vào, đi rón rén trên tấm thảm nhung, dáng sợ sệt như con chuột trước móng
vuốt một con mèo sắp sửa xồ ra.
Bà nói dịu dàng hết sức vì bà sợ một tiếng nói hơi to, một tiếng giầy vấp
có thể làm động cái không khí lạnh lùng trong gian phòng lặng lẽ, các cửa
đều đóng kín.
- Mình!
Ông Cảnh ngồi ngoảnh mặt vào lò sưởi đọc sách, vẫn yên lặng như pho
tượng. Ông không nhúc nhích, không ngảnh đầu trông lại bà đang cố tươi
cười để làm đẹp lòng ông.
- Mình ơi!
Con người trơ như đá ấy không thèm ngảnh lại, không thèm đáp lại lời
bà.
Bà buồn bã, đứng sau ghế chồng lau nước mắt, nhìn bóng ông chập chờn
in trên mặt tường.
Một lúc, bà nhẹ bước đến bên ông âu yếm vuốt tóc ông, đặt môi lên trên
cái trán hằn những nếp răn. Ông Cảnh khẽ rùng mình như khó chịu. Bà nhớ
đến việc bà vẫn thường làm. Bà rón rén đi ra một lát, rồi bưng vào một thau
nước trầm thơm, đặt dưới chân ông. Bà vén áo ngồi xổm bên chân ghế,
tháo bít tất ở chân ông, nhúng chân ông vào chậu nước để kỳ cọ từng ngón
chân một. Đoạn lấy chiếc khăn bông trắng lau khô, bà cầm dao gọt từng
chiếc móng, cạo từng cái chai rồi lại xỏ bí tất vào.