Trong khi ấy, ông Cảnh vẫn lặng yên như pho tượng, mắt không rời nhìn
quyển sách trên tay.
- Mình nghỉ để xơi cơm, mình.
Năm phút sau, ông Cảnh mới ngẩng đầu trông đồng hồ, đánh dấu trang
sách đang đọc dở, ném lên trên lò sưởi, rồi ông chỉ mất công khẽ nhấc mình
kéo chiếc ghế nệm bọc da, nhích ra phía sau một tí vì bà đã đẩy chiếc bàn
ăn đến bên lò sưởi cho ông khỏi lạnh.
Bà cố tươi cười rót rượu cho ông uống, tiếp luôn những món ăn ngon. Bà
kiếm những chuyện vui vẻ nói ông nghe, nhưng ông không đáp lại một lời.
Sự lãnh đạm ấy, bao nhiêu năm nay đã thành cái lệ thường lắm rồi nên bà
Hoàng không giận nữa, chỉ biết đau khổ ngấm ngầm.
Ông buông đũa đứng lên, cầm mấy quả nho ăn tráng miệng, mở hộp lấy
điếu xì gà hút, rồi, như lệ hàng ngày, ông lẳng lặng sang phòng bên mặc áo
quần.
Ông chụp mũ dạ lên đầu, cầm ba-toong xuống nhà dưới, ra đường.
Lúc này, bà Hoàng chỉ biết buồn rầu mở rộng hai cánh cửa sổ đứng nhìn
theo hút người chồng đi khập khiễng bên hè, dưới cơn mưa bụi.
Nhìn mãi, nhìn mãi cái dáng đi thất thểu, chân bước tập tễnh của chồng,
bà âm thầm nhớ lại cả một cái dĩ vãng tự ngót mười năm cũ.
* * *
... Xưa, ông Cảnh làm Tri phủ. Một ông phủ trẻ, khỏe mạnh, giỏi võ Tàu,
ưa mạo hiểm, minh mẫn, thanh liêm. Chính tay ông đã nhiều lần bắt được
bao tên cướp, nên dân tình rất mến phục ông.