- Hoài thương tôi lắm à? Cảm ơn. Nhưng tôi cũng không cần tiếc thời
sung sướng ấy. Tôi chỉ tiếc có René. À, quyển nhật kí của tôi Hoài đọc
xong rồi chứ, và nghĩ thế nào?
- Tôi thấy Lucie yêu René lắm.
Lucie thở dài:
- Có lẽ tôi không thể yêu ai hơn người ấy được đâu, Hoài ạ.
Lòng tôi bỗng bị một cái gì bóp chặt, như là một sự hờn ghen. Tôi cúi
xuống để Lucie khỏi đọc thấy cảm giác của tôi.
Tôi gấp quyển Album lại, kính cẩm đặt lên tay nàng.
Lucie vô tình không biết lòng tôi, nàng đỡ lấy bỏ vào tủ, rồi quay lại
mỉm cười:
- Còn việc học đàn nữa chứ? Trong tuần lễ này, Hoài tấn tới khá nhiều.
Tôi đỡ cây đàn xuống, gảy một bản mà Lucie dạy buổi đầu.
Bản đàn buồn quá. Tôi trút cả lòng dau, tình đau vào mấy đường tơ.
Lucie nhìn tôi, mắt hoe hoe đỏ.
Lucie! Em khóc thương tôi, hay là khóc thương kẻ phương trời nào?
Nhưng dù sao lòng tôi cũng hả hê vì tôi đã làm cho người đàn bà xinh
đẹp tuyệt vời kia phải khóc.
* * *
Ra đường, tôi hối hận ngay. Sao Lucie đang sầu khổ lại nỡ khiến nàng
sầu khổ nữa, để làm gì?