Nàng và tôi cùng lặng im. Nana chạy tung tung đùa với cái bóng in dài
trên mặt cỏ dưới nắng thu, đến đưa tôi giữ hộ con bướm, rồi lại chạy đi.
Lucie sửng sốt vỗ vai tôi bảo:
- Chết chửa! Đứng mãi đây à! Mà Hoài cũng chưa vào xem nhà mới của
tôi. Hãy thăm vườn đã.
Chúng tôi đi bên những luống hoa huệ, hoa yên chi, những cây huyết dụ,
những khóm phù dung…
Tôi buồn tay ngắt một bông, rồi ngắt bông nữa, xé cánh vất đi. Lucie
trách:
- Đừng phí phạm thế. Đây là hoa của người nghèo. Họ thuê đất chủ nhà
để trồng hoa đem ra chợ bán. Lucie bây giờ cũng là một người nghèo,
nghèo hơn họ, cho nên Lucie phải thương người cùng cảnh. Đây này, vào
mà coi, trong nhà lọ hoa vẫn bỏ không, tuy trước nhà có một vườn hoa tươi
tốt.
Đây là một căn nhà gỗ hình như dựng đã khá lâu năm. Những đồ đạc
sang trọng của Lucie, bây giờ chỉ còn sót lại cái giường, bộ bàn ăn, cái tủ
áo nhỏ với một cây đàn guitare.
Cây đàn này, Lucie trân trọng giữ gìn, nó là vật kỉ niệm của người chồng
hiện giờ ở Pháp, không bao giờ trở lại Đông Dương nữa. Nhưng có thể
chăng, một ngày kia, Lucie sẽ phải bán nốt cho người, vì sinh kế? Tôi đau
đớn nhìn cây đàn treo dưới bức ảnh René. Người đàn ông ấy ở xa Lucie
quá. “Xa” nghĩa là “chết” hẳn ròi. Còn mong gì người ấy trở về đây. Một lá
thư cũng chẳng hòng nhận được nữa là!
Ngày René ra đi là một ngày thu. René hẹn trở lại Đông Dương ba năm
sau, vậy mà năm hẹn quá bao nhiêu tháng ngày rồi! - Lucie đã mỏi tay bóc