một bà cụ già cũng người xứ Trung kỳ đang cúi mở va li lôi ra một cuốn
sách. Tôi thấy cái bìa sách quen quen, vội giụi mắt nhìn, thì ra đó là cuốn
“Hương xuân”. Tôi có một cảm giác là lạ chạy khắp mình. Để ý dò nét mặt
vị độc giả yêu quý, nhưng trên cái khuôn mặt già nua, khắc khổ ấy, tôi
không nhận thấy một nét gì biểu lộ một xúc cảm đối với những dòng chữ
dưới cặp kính của bà.
Tuy vậy mặc lòng, tôi vẫn có cảm tình với vị độc giả đầu tiên của mình.
Tôi vẫn không ghét con người già nua ấy, vừa đọc vài câu lại lắc lư cái đầu
tóc bạc theo tàu mà ngủ lia ngủ lịa, mặc cuốn sách rơi xuống dưới chân.
Mỗi lần bị đánh thức bởi tiếng còi tàu thét, bà lão lại vội vàng tìm cuốn
sách, nhặt lên, lau sạch bụi than, đọc vài dòng rồi lại ngủ, cuốn sách lại bị
rơi xuống dưới sàn đầy vỏ cam, bã mía.
Tôi tưởng tượng đấy là một bà mẹ hiền từ, một vị phu nhân cao quý khi
về nhà, sẽ dịu dàng đặt cuốn sách của tôi vào tay một cô con gái thân yêu.
Rồi vị tiểu thư đó ngồi một mình trong chốn thâm khuê sẽ nâng niu nó, hé
miệng hoa ngâm đọc từng dòng những lúc vén rèm chờ trăng xế, những lúc
gây lư trầm ngồi gẩy khúc đờn tỳ…
Tôi ôm khối mộng ấy trong giấc ngủ ngồi mệt nhọc cho tới hồi khuya,
tàu đến Huế.
Ra khỏi nhà ga, tôi bảo xe chạy theo xe bà cụ nọ nhưng chẳng mấy lúc
chiếc xe ấy đã mất hút trong màn đêm đen kịt.
Tôi giục xe chạy thẳng về nhà. Cả nhà tôi đang ngủ, thấy chó sủa vang,
và thấy tôi đẩy cửa xô vào thì hết thảy mọi người đều thức dậy.
Mẹ tôi mừng rỡ ôm chầm lấy tôi mà hôn hít. Tôi ngả đầu vào ngực mẹ
tôi, khóc như một đứa trẻ thơ sắp thú một tội lỗi gì…”
Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 195/1938