Tiếng của Lucie. Tôi đứng phắt ngay lên. Nàng đứng đầu thềm, vẫy tôi
tiến lại gần:
- Biết trước mà! Thế nào lần này Hoài cũng nấp ở đây. Khổ chưa! Tôi
muốn nén lòng tôi, tôi muốn cố lãnh đạm với Hoài mà không được! Hoài
cứ nhất định ép tôi phạm lỗi với chồng, với con. Lạy Chúa, Chúa rửa tội
cho con! Lại đây, Hoài! Lại đây, Hoài!
* * *
Hoài thân ái của tôi,
Thế là hết rồi, Hoài ạ. Sao Hoài cứ đòi hỏi ở người đàn bà đau khổ này
nhiều quá thế. Sao chúng ta không cầm lòng để làm đôi bạn trọn đời
thương nhau?
Tôi cũng không dám trách Hoài, vì Hoài đang độ có một trái tim đầy yêu
thương, ham muốn, Hoài có đủ ngông cuồng để làm hại bất cứ một người
đàn bà yếu đuối nào mà Hoài bắt gặp ở chợ đời…
Tôi cũng không hối hận vì đã để Hoài chinh phuc. Xin Thượng Đế tha
thứ cho tôi và người đàn ông ở cõi trời xa kia tha thứ cho tôi, bởi vì bao
giờ tôi cũng chỉ là một kẻ đàn bà!
Xin vĩnh biệt Hoài sau khi viết bức thư này. Tôi đã vào nhà tu, Nana thì
đã được bà Sơ nuôi dưỡng.
Hoài đừng nghĩ gì về tôi nữa, Hoài nên gắng công mà học, như thế tức
là Hoài vẫn yêu tôi.
Tôi tin rằng sau này Nana và Hoài sẽ còn gặp nhau. Ngày ấy, tôi tin
chắc Hoài sẽ chưa già.
Hôn Hoài và vĩnh quyết