Tôi cầm mũ. Trước khi tiễn khách xuống cầu thang, Chọc Tiết còn
không quên với thanh kiếm, rút ra khỏi vỏ gỗ rừng Phù Tang bọc da cá sấu
Tân Gia Ba và quắc mắt nhìn lưỡi thép, anh đao phủ cười khanh khách:
- Năm vừa rồi, một anh Nhật phiệt cho tôi đấy. Cứ nhìn ba đóa anh đào
nạm vào đốc kiếm này đủ biết là gươm võ sĩ đạo ba đời. Nó hứa cho mình
thanh liễu diệp đao uốn tròn như vòng dây cót đồng hồ bỏ túi, thế rồi thì
chưa kịp cho mình nó đã mất đầu.
Thanh trường kiếm nhuộm máu này lại nhắc tôi nghĩ đến cái máy chém
sừng sững trong sương lạnh những ngày ảm đạm năm nào. Tôi bước nhanh
xuống cầu thang, và ra cửa. Chọc Tiết bắt tay tôi. Giữa đôi cánh cửa hoa sắt
sơn đen, sợi xích dài và chiếc khóa khổng lồ reo xoang xoảng sau lưng, tôi
rảo bước đi vội vào bóng chiều đổ mênh mang trong cái thành phố đang sôi
nổi và quằn quại sống.
Ông Chọc Tiết. Hà Nội, Nxb Ngày mai, 1950