Run như chiếc lá, ông ngước mắt trông lên tường: chiếc đanh đỡ thanh
mã tấu bị rơi ra, cả thanh đao cũng rơi theo xuống - (chỗ này ông cố định
thần xét đoán) không ngờ thanh đao đó rơi nhằm đúng ngay pho tượng tạc
hình ông đặt trên lò sưởi, và đồng thời làm lăn xuống cả chiếc bình sứ cắm
hoa hồng. Những cánh hoa một mầu đỏ sẫm lẫn với nước ở bình tóe ra lênh
láng, rải rác lên đầu pho tượng, lên những mảnh vụn và đọng quanh thanh
đao nằm trên sàn gác, trông rùng rợn như vũng máu trong một vụ ám sát
nào.
Ông Cảnh ngã ngồi xuống chiếc ghế bành da. Bệnh đau tim có từ bẩy
tám năm nay, gặp lúc này, chấm một dấu hết cho cuộc đời người khốn nạn.
Toàn thân lạnh dần đi, ông vẫn ngồi như lúc bình thường ngồi đọc sách.
Ông nhếch miệng cười, và hai mắt mờ tinh lạc vẫn mở to để nhìn trừng
trừng vào thanh mã tấu kề liềm bên chiếc đầu pho tượng.
* * *
Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi!
Những hương sầu phấn tủi cho xong!
Bà Hoàng ở phòng bên, đang đứng pha cốc cà phê sữa để bưng sang mời
chồng.
Bà khe khẽ hát...
Một điệu hát buồn thương...
Một điệu hát trường xuân hận...
Một điệu hát của một tấm lòng cô quạnh đã chết rồi.
Thù nhau ru, hỡi đông phong!
Góc vườn dãi nắng cầm bông hoa đào.