Quán Thánh lắng tai nghe dứt một hồi chuông. Sau cùng ông rẽ vào vườn
Bách Thảo, đi đến một căn nhà lá phía gần chùa Một Cột. Ông chui vào căn
nhà tối tăm đó, thông thuộc như một người quen, sau khi gật đầu đáp lời
chào của người gác vườn Bách Thảo.
Để nguyên cả áo tơi, cả giầy, ông ngả mình xuống tấm giường tre, trên
đó, bầy sẵn một khay đèn thuốc phiên.
Người cai lễ phép nâng đầu tẩu, ông kéo một hơi dài. Hút chừng mươi
điếu, ông đứng dậy chụp mũ lên đầu, mở ví ném cho người cai tờ giấy bạc
một đồng, đoạn vẫn bộ mặt chán nản, âu sầu, ông lủi thủi đi ra.
Ông lại theo đường cũ về nhà. Tối sau cũng thế. Tối sau nữa cũng thế.
Đó là cái lệ, là cái chương trình của con người không sống ấy, - tại làm
sao?
Bà Hoàng đau đớn tự hỏi lòng. Nhưng con người câm như cá ấy sẽ
không bao giờ trả lời bà, mà thật ra bà cũng chưa một lần nào dám hỏi.
Người đàn ông khốn khổ nọ dưới trời mờ mưa bụi, tối tay lại tập tễnh đi,
đi như cái bóng...
Bà Hoàng nhắm mắt tưởng tượng mỗi bước chân của cái vong hồn đau
khổ ấy lê đi là mỗi bước lấn gần vào một nấm mồ, dưới đó, đã mở rộng ra
một cái vực đen thăm thẳm để chôn sầu, chôn khổ, chôn tội lỗi, chôn tất cả.
- Thà như thế lại còn hơn...
Nhưng hối hận rằng ý nghĩ ấy là cay độc, bà Hoàng sợ hãi, rùng mình
luôn mấy cái, rồi ôm mặt khóc lên rưng rức.
* * *
Mãi gần khuya ông Cảnh mới về.