Ông đi qua vườn, đi rất nhẹ như cái bóng ma đến nỗi con Dick cũng
không biết mà sủa nữa. Vào đến chân thang gác, ông đứng lại giũ áo tơi ướt
đẫm nước mưa, chùi giầy vào chiếc thảm dừa, rồi bước lên thang. Hai đầu
gối mỏi nhừ, run lật bật, ông phải men từng bậc một, bước lên không vững,
vì tối nay ông hút rất nhiều, ông say thuốc phiện.
Đến cửa phòng, không bình tĩnh như mọi bận, lần này không hiểu sao
ông không dám sờ tay vào quả nắm sứ, vì ông có một thứ cảm giác rờn rợn,
một thứ sợ sệt vô nghĩa lý của đứa trẻ khi nghĩ đến chuyện ma quỷ, yêu
tinh.
Một lúc.
Sau cùng, ông cắn chặt môi dưới, dồn hết lực vào cánh tay, đẩy mạnh
cánh cửa phòng.
Ông lên tiếng gọi tên thằng đầy tớ. Thằng này ngủ say, đang ngáy trong
một xó tường. Tiếng ngáy của nó càng làm ông thêm sợ hãi. Than trong lò
sưởi còn đỏ rực, nhưng chỉ đủ sức cho gian phòng rộng một thứ ánh sáng
rất mờ. Ông sờ soạng tay lên mặt tường để tìm chỗ bật đèn.
Khi căn phòng đang tối đã sáng trưng, ông Cảnh định thần nhìn chung
quanh, tìm khắp chỗ... một cái gì.
Ông bước lên ba bước, ba bước nữa, ông thấy sau cái ghế của ông bầy ra
một cảnh... một cảnh rất tầm thường, nhưng với ông, cảnh tầm thường đó
cũng đủ làm cho máu trong tim ông đứng lại.
Choáng váng, ông trợn mắt nhìn dưới mặt sàn: pho tượng bán thân của
ông mà người bạn điêu khắc đã tạc để tặng ông hồi ba năm trước, vẫn đặt
trên lò sưởi bị lăn xuống, đầu rụng bắn vào gậm ghế, còn thì vỡ tan thành
nhiều mảnh vụn.