Xe đỗ trước cổng nhà hộ sinh. Linh kiễng chân với lấy đầu sợi dây
chuông, giật. Một người đàn bà bưng miệng ngáp bước ra, và hai ba con
chó cũng xổ theo, sủa nhặng sị. Anh đỡ cánh tay vợ bước lên mấy bậc thềm
cao để vào buồng đẻ. Và trong khi Hiền ở trong buồng đẻ cho bà Đốc thăm
thai thì người chồng khôn ngoan ấy đi chọn một cái giường trong phòng
hạng nhất. Lúc chọn được giường rồi, anh đến cửa buồng đẻ thập thò ngó
vào xem. Nhưng lại vướng tấm màn.
Bỗng có tiếng xuýt xoa, rồi tiếng rên khe khẽ. Đích thị là vợ yêu của anh
đang đau. Anh bứt rứt... và tự cấu mạnh tai mình một cái, làm như thế để
được cùng vợ cùng đau. Bây giờ thì tiếng rên đã trở thành những tiếng kêu.
“Khốn khổ, em đau đến thế kia ư? Hiền! Hiền ơi!”. Anh muốn đâm đầu qua
tấm màn để thét lên, và để nhìn xem vợ mình ra sao.
Nhưng ngó lại sau lưng, anh thấy mấy người sản phụ nhìn mình dữ quá.
Vừa định lùi lại sau một bước thì một người bên trong ra vấp phải anh. Đó
là một cô đỡ xinh xinh. Cô nhìn anh, cười rất duyên:
- Ông chịu khó đứng đây chờ một lát. Chỉ lát nữa thôi là ông đã có em bé
ẵm.
Cô cười khanh khách. Mấy người đàn bà đẻ cũng cười họa theo. Mặt
Linh đỏ bừng bừng. Anh oán cái “con bé xinh xinh” tai quái ấy quá.
Tiếng kêu của vợ anh càng to hơn nữa. Anh nghe thấy rõ cả tiếng thở
nhọc mệt đứt quãng và tiếng nghiến răng ken két. Anh hoa mắt, hình dung
thấy Hiền đang nằm trên một chiếc bàn dài, tóc xõa, mặt tái nhợt, người run
lên. Xung quanh bàn, mấy người đàn bà đỡ đẻ, mặt thản nhiên đứng đón
chờ đứa bé. Anh thấy hiện ra mấy tờ báo đăng những cái tin rùng rợn về
các sản phụ hoặc chết ngay trên bàn đẻ, hoặc sinh ra những quái thai..., anh
rùng mình chuồi tay víu lấy mặt tường.
- Trời ơi, sao mà đau đớn thế này! Tôi chết mất!