- Cố một hơi này nữa! Mím miệng lại! Cố đi!
Linh run bật cả chân tay, tim đánh thình thịch trong lồng ngực.
Trong buồng đưa ra tiếng thở phều phào của Hiền, nhanh và gấp.
Tiếng giục giã xen vào:
- Cố lên! Mím miệng lại đi!
Ở ngoài cửa phòng, tự nhiên Linh cũng mím môi lại..., và anh khom
người xuống hai tay ôm lấy bụng, cũng cố rặn một hơi...
- Cố đi, cái đầu ra một nửa rồi! Cố đi!
Linh ôm bụng, mím môi rặn một hơi dài nữa. Người chồng chung thủy
ấy tâm niệm rằng, mình làm như thế để giúp sức một cách gián tiếp cho
người vợ yếu đuối mà chưa bao giờ bằng phút này anh thương xót vô cùng,
thương xót đến có thể đập đầu vào bức tường này cùng chết, nếu không
may có làm sao.
- Nào cố đi! Còn một nửa nữa thôi!
Theo lời thúc giục bên trong, Linh lại rặn... Mặt anh đỏ gắt, tóc dựng
ngược, môi anh cắn vào nhau rớm máu, cả người anh tựa hồ bốc lên một
hơi men rượu mạnh.
- Ra rồi!
Tiếng trẻ khóc oe oe, tiếng chậu thau chạm vào nhau, và tiếng cười nói
rối rít ở trong phòng.
Linh lảo đảo, dựa lưng vào góc tường, có vẻ mệt rũ như người mẹ mới
làm xong cái việc cho ra đời một đứa con.