Con bé ở tất tưởi chạy ra báo tin mừng:
- Thưa cậu, chú bé ạ. Bà đỡ còn đang tắm.
Linh thở phào một cái, đưa cả mười ngón tay lên vuốt mớ tóc rối cho dẹp
xuống, và rút mùi soa đưa lên mặt lau lia lịa một hồi.
Anh chạy đến cái giường mới chọn ban nãy, gieo mình nằm xuống. Anh
lim dim mắt, nghĩ đến cái khoái của người cha bắt đầu tự lúc này. Anh lấy
thuốc lá hút, thở vung khói sang cả các giường bên...
Một lát, một người đàn bà khỏe mạnh, săm săm bế Hiền ra. Anh vùng
đứng lên để trả chỗ nằm cho vợ.
Hiền mặt xanh xao, mặc quần sọc đen - cái này làm cho anh lạ mắt - nằm
thẳng cho người đàn bà kia bóp dầu và lăn chai chườm bụng. Cô âu yếm
nhìn chồng, và nhân khi người đàn bà ấy xoay lưng lại để xỏ bít tất cho, tức
thì mắt cô sáng lên, cô đặt một ngón tay lên môi hôn vọng về phía chồng, y
như đôi tình nhân mới.
Cô đỡ mà Linh gọi là “con bé xinh xinh”, ẵm đứa trẻ sơ sinh ra.
Linh sung sướng vồ ngay lấy. Anh ngắm nghía thấy nó hao hao giống
mình và hao hao giống cả vợ, nghĩa là nó đẹp. Anh hôn con một chặp, quấn
lại cái lót, bế con rất gọn gàng, rất khéo, hình như trời sinh ra anh là chỉ để
làm những công việc ấy.
Anh nhảy một bước đã ra đến ngoài đường.
Đèn thành phố bây giờ mới tắt. Chuyến xe điện sớm đang rít bánh trên
đường sắt ở đằng xa đâm tới. Người phu đưa những nhát chổi khô khan, rời
rạc quét lá sấu rụng xuống khắp mặt đường. Gió bình minh lạnh buốt. Anh
kéo cổ áo lên, thọc tay vào túi quần, gõ mạnh gót giầy xuống gạch, vừa đi
vừa phác sẵn trong đầu một bức thư gởi vào Sài Gòn cho bố mẹ để các cụ