mừng mới được có thằng cháu đầu, và anh cố nghĩ một cái tên hay đặt cho
nó để ngày mai ra tòa Đốc lý khai vào sổ sinh.
Phác xong bức thư và tìm ra cái tên thật hay đặt cho con rồi, người thanh
niên bắt đầu được làm cha ấy kiêu hãnh ngửa mặt lên nhìn thiên hạ. Nhưng
sớm quá, thiên hạ còn ngủ cả trong chăn, nên người cha ấy lại gõ gót giầy
mạnh hơn, huýt sáo miệng vang đường, hăm hở đi hoài, chỉ mong gặp một
bạn nào quen để mà bắt tay thật chặt.
(Đăng Tiểu thuyết thứ bảy số 229/1938)