rét trong bao nhiêu năm trời với một mối dục tình bồng bột ở lòng xuân
ông không biết đến mà nàng cũng không được ai giơ hai cánh tay ấm áp đỡ
lấy nàng.
- Ấy, đúng như thế đấy! Chỉ tại mình để Thu ham muốn quá. Thằng
thông Năng thì suy ra, chắc đâu lỗi hoàn toàn về nó cả! Một trăm cuộc
thông dâm, tội lỗi đều do người đàn bà gây nên. Người đàn bà nếu không
bằng lòng thì người đàn ông không thể làm gì được.
Ông lặng đi một lúc, và khi ông đã chịu rằng lý luận của ông đứng vững
rồi, ông rầu mặt lại nhìn lên trời mà kêu:
- Phật Tổ ơi! Nếu vậy thì vợ tôi thành thực ngoại tình để cấy sừng lên
đầu một người chồng đứng đắn và khuôn mẫu như kẻ khốn nạn này ru?
* * *
Lòng giận vợ và căm bạn đã nguôi nguôi, ông phán lại bắt đầu sống cuộc
đời bình tĩnh, đều đặn như cái đồng hồ.
Hôm nay, ông truyền cho thằng bếp phải làm cỗ thực long trọng để cúng
một trăm ngày vợ ông.
Chiếc xe ô tô lại có dịp làm khổ tai, khổ mũi dân hàng xóm để lách qua
cái cổng hẹp ra đường và rồi để chở ông và một bó hoa đi nghĩa địa.
Xuống đến mồ Thu, ông lại hoảng lên vì đã thấy một bó hoa rất tươi đặt
đó rồi. Ông biết đích là hoa của thông Năng. Ông động lòng thương bạn, và
nhận ra rằng bạn ông cũng đau khổ như ông.
Về đến nửa đường thì gặp Năng ngồi trên chiếc xe tay ngoại ô đang lạch
bạch chạy bên đường, ông phán vội thét bác tài hãm xe vì tiếng động cơ
kêu dữ lắm.