Cụ múa cây song sắt lên, khiến lũ cháu vỗ tay reo thích.
Người con trai thấy cụ làm trò cho vợ chồng anh được yên lòng thì anh
càng thấy ruột gan đau thắt. Anh không sao gượng được nữa, khóc nấc lên:
- Bẩm thầy, con đưa mẹ con nó về đến làng, rồi con lại ra với thầy...,
Cụ ngồi phịch xuống ghế thở, nghiêm nghị nhìn con:
- Anh nhất định cưỡng lời tôi à? Anh coi thường mấy giọt máu quý kia
của dòng họ Nguyễn đang bị suy sút này à? Có phải thế anh cứ nói thẳng
cho tôi biết.
Người con trai sợ hãi không dám nói gì hơn. Thở dài, thương lòng hiếu
nghĩa của con, cụ đưa tay lên ôm trán. Ba đứa cháu im lặng xúm bên mình
cụ.
Đồng hồ trên tường gõ mười hai tiếng. Cụ ngẩng đẩu lên kín đáo lau
nước mắt:
- Thôi, các con gọi xe mà ra ga...
Đứng trong bực cửa, cụ nhìn theo hai cái xe khuất đằng đầu phố. Cụ
quay đầu lại: căn nhà lúc này như tiêu điều rộng rãi thêm ra.
Hai bàn tay run yếu, cụ từ từ khép cửa.
(Đăng Tiểu thuyết thứ bẩy số 115/1941)