Người con trai vẫn còn băn khoăn lưỡng lự, mặc áo rồi lại cởi ra, nhìn cụ
một cách đau khổ vô cùng.
- Kìa, chùng chình mãi lại nhỡ tàu. Có trẻ phải đi chuyến này, về đến
làng mới không gặp tối. Đồng quê đang lúc này mà mong yên lành như
trước ấy à?
Cụ cử quay lại người con dâu đang cắm cúi buộc chăn màn, xếp quần áo
trẻ con vào chiếc vali lớn:
- Mợ Cả, mợ nên ăn mặc cho nhũn nhặn. Bỏ cái áo lụa xanh kia đi, bỏ
cái quần trắng kia đi nữa. Không được phấn sáp gì. Đất có lề quê có thói.
Về làng thì phải ăn nói, cư xử cho ai nấy cũng vừa lòng, kẻo người ta trách
móc đến thày, nghe không con!
Cụ gọi ba đứa cháu đến đặt cả lên đùi, ôm ba cái đầu xanh vào ngực, mắt
cụ Cử rơm rớm ướt:
- Các cháu về quê có nhớ ông không? Phải ngoan nhé, chớ có đùa nghịch
mà sảy chân ngã xuống sông, xuống ao thì khốn. Cháu xòe cả bàn tay ra
nào!
Ba đứa trẻ xòe cả bàn tay ra. Cụ cử nhổ nước bọt vào và giọng run vì xúc
động:
- Ông làm thế này cho đỡ nhớ... Các cháu hôn ông đi nào!
Cụ cử đứng lên lấy ở góc tường ra một cái gậy sắt mà đêm qua cụ kỳ cục
đập cho thành nhọn sắc.
- Hễ có còi báo động tắt đèn là tao cứ ngồi yên trong nhà, uống rượu cho
say chứ già yếu mà chạy ra đường thì người ta đè lên cũng đủ nhừ xương.
Cái giáo này, nếu thằng ma cà bông nào giở trò hôi của, đạp cửa định vào là
tao cứ đâm ra...