Tới một vườn hoa, cụ nhìn những cái hố đen ngòm người ta đào sẵn cho
dân tránh bom đạn khi cần. Một cảm giác rùng rợn chạy khắp mình cụ. Và
lòng thương xót loài người, thù oán chiến tranh lại dội lên, cụ bỗng nhớ đến
hồi xưa cụ đã phải theo mẹ già trốn giặc Cờ Đen, ban ngày lẩn vào rừng,
ban đêm bồng bế nhau đi, có khi đói khát gục xuống không lê được nữa...
Mắt cụ lúc này hoa lên, vụt hiện ra những toán quân Cờ Đen loạn xạ, gào
ghét như đàn sói, xông xáo vào lương dân mà hiếp tróc, chém giết, rồi lại
kéo nhau đi nơi khác...
Những hình ảnh xa xôi của thời loạn lạc xưa bỗng bị xóa ngay đi, cụ giật
bắn mình bởi tiếng giầy của hai cảnh sát đi tuần vừa đỗ xe đạp bên vỉa
đường. Ở đầu phố, một tờ giấy in lớn có đường mực xanh kẻ dọc lại khiến
cụ dừng chân. Cụ đọc những hàng chữ Nho, lòng cụ rối thêm về những lời
ông Đốc lý dặn dân về cách đề phòng quân địch.
Tự lúc này, chân cụ bước đi không vững nữa. Cụ phải gọi xe mặc cả kéo
về nhà.
* * *
Người con dâu sáng hôm sau bị cụ cử bắt đóng cửa ngôi hàng sách cũ,
tuy rằng ở phố ấy người ta vẫn đi tấp nập và mọi cửa hàng vẫn buôn bán
như thường.
- Hai vợ chồng con phải nghe lời thày. Thế nào cũng cần đem ngay lũ trẻ
nhỏ về quê, chứ ở đây nhỡ có sự gì chết cả một hố thì tuyệt tự! Cứ để một
mình thày ở ngoài này trông giữ nhà cho. Có làm sao, thì tao cũng đáng
đời. Bảy mươi tuổi, trải qua hai lần loạn lạc rồi, - lần trước còn trẻ như các
con thì còn tham sống, chứ lần này biết trời cho sống được là bao ngày nữa
mà phải lo cái chết. Ba thằng cháu đấy, cứ như tử vi, như diện tướng chúng
nó, tất sau này sẽ khá. Vợ chồng con phải cố giữ gìn nuôi nấng cho được
nên người”.