Ngoài ra, cụ cử không biết than thở cùng ai nữa. Mấy ông bạn già thì nay
đã đi xa. Cụ bảng Hoàng, cụ tú Lưu, xưa kia một tuần lễ một lần thường
che hai chiếc ô đen cũ, ngất ngưởng đến ngôi hàng sách Nho cũ ở phố
Hàng Gai này thăm ông bạn đồng song. Người con dâu cụ cử, mới thấy hút
hai cái bóng gầy còm kia ở đằng đầu phố đã chạy vào bẩm bố chồng, rồi
nàng vui vẻ bày khay trà, giục vú già nhóm bếp, đoạn nàng xách rá đi chợ
mua rau. Giờ đây, cụ bảng Hoàng, cụ tú Lưu đã ra người thiên cổ mất rồi.
Cái túi gấm đựng quân ngà treo bên cuốn lịch trên tường đã bị cát bụi ngoài
phố bay vào bám trắng, cái bàn cờ dựng bên mễ tủ chè đã bị nắng hanh làm
vênh, nứt.
Cụ cử, đêm qua, lẩy bẩy trèo thang tre lên gác sân, đứng nhìn về Cửa
Bắc thở dài:
“Hai bác Hoàng, Lưu ở suối vàng thế mà tốt số hơn mình. Vất vưởng ở
cõi trần gian trong cái hồi này, có lẽ mình khó mà được nhắm mắt yên lành
như hai bác ấy”.
Xuống nhà nằm, người cụ nóng ran, lên cơn sốt. Nhưng hôm nay, cụ cử
lại tỉnh như thường, một mình ôm chiếc ấm độc ẩm đang hãm nước trà đầu
vào lòng hai bàn tay lạnh giá sau khi nghe thằng cháu Tốn đọc những tin
tức về thời cục Đông Dương.
Thấy người con trai vội vã dựng xe đạp ngoài hè để chạy vào đưa phong
thuốc cho vợ và giục sắc ngay, cụ động lòng thương con: “Thằng này có
hiếu ngay từ thuở nhỏ cho đến lớn. May phúc nhà cho ta đứa con dâu hiền
và ba đứa cháu đứa nào mặt mũi cũng khôi ngô”.
Ý nghĩ ấy càng khiến cụ buồn rầu, nếu có sự gì thì những giọt máu thân
yêu đó sẽ không còn.
Cụ gọi người con trai sẽ bảo: