- Simonne! Simonne! À, phải, đó là tên tôi hồi trẻ. Thày muốn hỏi gì?
Hay là có thư của ông ấy ở bên Pháp gửi về cho tôi?
Rồi theo tật quen, bà kể lể:
- Cực khổ lắm, thầy ạ. Ba người chồng Pháp, kẻ chết, người bỏ, tôi ngày
nay già nua nghèo khó, đau ốm quanh năm. Đã vậy, có một đứa con gái
lớn, thương nó, tôi ép nó lấy một người lương những ba trăm, thế mà nó
hờn duyên tủi phận, giận tôi, uống thuốc độc mà tự tử... Thế có thảm không
hả thầy?
Bà cụ bưng mặt vật đầu vào cửa khóc rưng rức. Anh chán chường không
đáp, vội bước đi.
Càng nghĩ đến bà cụ anh càng hoảng sợ, rùng mình. Thực đúng như lời
nàng nói: “Nếu ông có tìm thì ông chỉ thấy một Simonne già nua, bẩn như
khỉ, xấu như ma, sẽ kêu than với ông về bệnh tật ốm đau...”.
Chẳng lẽ, Simonne - bà cụ bẩn như con hủi này, với Simonne - thiếu nữ
đẹp tuyệt trần ngồi bên sông hôm ấy là một người ư?
Anh mê hoảng ngỡ mình gặp phải yêu tinh, hay như lời nàng nói, anh đã
gặp một nhân vật sống trong những truyện thần tiên hoang đường.
Lang thang suốt một ngày đêm dưới bầu trời đầy mây và lá rụng, anh
càng thấy lòng hoang mang, vương vấn khi nghĩ đến người con gái đẹp kỳ
dị và say sưa cùng giấc mơ tiên chửa tàn...
(Đăng Tiểu thuyết thứ bảy số 179/1937)