Bà cụ nhìn cháu, nước mắt dưng dưng:
- Bà cũng định sáng mai mang tất cả đến nhà Vạn Bảo cầm, hoặc hàng
xóm có ai mua, bà bán đứt để lấy tiền ăn, vì bà túng bấn quá, gạo hết cả rồi,
áo rách hết cả rồi...
Nghe bà cụ khóc, nàng đau đớn an ủi rồi lủi thủi bước ra. Nàng không hy
vọng được mặc bộ quần áo ấy nữa để gặp anh. Nhớ lại những câu chuyện
thuở bé được nghe mẹ kể, nàng tự ví mình như nàng tiên vẽ trong tranh,
cảm lòng thành của gã thư sinh, nàng tiên hiện hình, rồi bị chàng rình xé
nát bức tranh, nàng tiên đành phải ở với chàng, không bao giờ được về tiên
giới. Simonne cũng vậy. Như nàng tiên mất cánh để ẩn hình giỡn gã si lang.
Simonne từ đây, than ôi, cũng bị mất bộ y phục đẹp, tức là mất cả phép
nhiệm mầu để quyến rũ lòng người... Bà cô nàng sắp mang nó đi cầm bán
rồi! Nàng đành mãi mãi làm cô gái mồ côi nghèo khổ, nàng sẽ phải trọn đời
trốn lánh mặt anh!
Simonne tần ngần đứng trong cửa kính, nghe tiếng gió thở dài ảm đạm
ngoài song. Nàng nhìn gian phòng u tối như địa ngục, lúc này vắng tanh
ngoài tiếng mọt kêu.
* * *
Sau buổi gặp nàng, anh vẫn lang thang đi khắp chốn để tìm.
Anh đã lần đến một túp nhà tiều tụy ở một xóm ngoại thành, theo như
nàng đã viết trên mặt cát bên bờ sông Nhuệ... Anh gõ cửa và lên tiếng gọi,
một bà lão bước ra.
- Cụ làm ơn cho tôi biết có phải đây là chỗ ở của Simonne?
Bà cụ lặng yên nhìn khách, rồi sực nhớ đến một cái tên đã chôn sâu trong
dĩ vãng, bà cụ nhếch miệng cười như khóc, để hở hàm răng còn trơ lại vài
chiếc: