Về đến nhà bà cô thì sẩm tối, Simonne trống ngực đổ hồi, sợ hãi bước
vào. Bà cụ mới qua cơn sốt, đang ngồi róm bếp thổi cơm. Thấy bà cụ mải
cúi đầu thổi lửa, quay lưng ra không biết có người vào, Simonne mừng rỡ,
tháo giầy cầm tay, rón chân khe khẽ vào buồng.
Nàng bối rối tháo kiềng, cởi quần, cởi áo, trải ra giường gấp, bỏ vào hộp;
rồi sau khi cất đủ mọi thứ vào trong tủ như trước, nàng mới yên lòng mặc
bộ áo của mình. Nhìn vào gương, nàng buồn rầu ngao ngán quá. Bây giờ,
nàng đã trở lại nguyên hình một cô gái mồ côi, áo giầy toàn một màu đen
lạnh lẽo, nàng cảm thấy mình già, xấu hẳn đi.
Mặc xong, Simonne lại rón rén bước ra. Bà cụ vẫn bận cắm cúi ghế nồi
cơm, nàng đến ôm vai bà cụ.
Bà cụ lau nước mắt vì khói ngước nhìn cháu, mếu máo cười:
- Cháu đi chơi có vui không? Ăn cơm đã rồi hãy về trường.
- Cháu về trường muộn quá. Thế nào cũng bị bà giám thị mắng, rồi sẽ bị
phạt, cháu đang lo sốt cả người đây. Không biết bao giờ cháu mới lại được
ra thăm bà...
Nàng ôm trong cánh tay gói hàng mua “son” ban sáng, chào bà cụ, nghẹn
ngào ra cửa. Nhưng sực nhớ một điều, nàng lại trở vào, nũng nịu:
- Bà ơi, cháu hỏi cái này bà đừng giấu nhé!
- Cháu cứ nói đi.
Nàng vuốt mớ tóc bạc của bà cụ, giọng ngây thơ:
- Cháu thấy trong tủ có bao nhiêu là quần áo, cả dù, kiềng, giầy, phấn sáp
nữa. Chắc của chị Jacqueline, nhưng chị đã chết rồi, bà còn giữ những vật
đó làm gì cho thêm thương nhớ, hả bà?