Anh biên vào cuốn sổ tay.
- Và Simonne làm ơn cho biết luôn chỗ ở.
Trời ơi! Liệu nàng có can đảm cho anh biết chỗ ở của nàng? Không,
không! Nàng đâu có can đảm ấy! Ai lại dại dột mà tự thú với kẻ đang
ngưỡng vọng nhan sắc mình rằng mình là cô gái mồ côi ở trong nhà nuôi
trẻ mồ côi.
Nàng im lặng.
Anh gặng mãi, nàng đáp buồn rầu:
- Ông đừng hỏi nữa. Những cái đó nào có nghĩa gì. Chỉ ngày hôm nay
ông mới thấy em, đến ngày mai thì hết rồi, ông không thể thấy em được
nữa đâu, ông ạ...
Sự liên tưởng đưa trí nàng đến hình ảnh bà cô ốm yếu trùng với tên nàng,
nàng cau mày, mỉm cười:
- Nếu ông tới nhà em mà hỏi, thì có lẽ ông chỉ thấy một Simonne già
nua, xấu như hủi, bẩn như ma, đón ông vào để mà kêu than với ông về bệnh
sổ mũi, rức đầu, bệnh tật suốt tháng năm...
Anh la lên một tiếng, nhìn nàng như nhìn một cái gì quái gở, nhưng rồi
anh lại thản nhiên cười:
- Simonne làm như là một con tinh thay hình đổi dạng, hiện lên để ghẹo
đùa tôi!
Nàng cũng mỉm cười:
- Hơn cả một con tinh! Lúc này, chính thực em không là... em, ông ạ. Em
chỉ là một nhân vật sống trong những truyện thần tiên mà thôi.