Hối hận, nàng vùng đứng dậy giận dữ:
- Ông là ai mà dám chụp hình tôi trong khi tôi chưa cho phép? Ông
không lịch sự! Tôi sẽ kiện ông tại tòa!
Anh cười khanh khách, lễ phép đáp:
- Cô kiện tôi xin chịu, nhưng thưa cô, cô đẹp quá, cảnh trời đẹp quá...,
nếu không chụp được thì suốt một đời nghệ sĩ tôi sẽ không bao giờ còn gặp
một người khác đẹp như cô, sẽ không bao giờ còn gặp cảnh trời đẹp như
cảnh trời này. Xin cô vui lòng thể tình cho. Vả một mỹ nhân có bao giờ
giận dữ, bởi như thế vẻ đẹp sẽ giảm nhiều.
Anh nói khéo quá, nàng phải mỉm cười. Tức thì, anh tiến đến nhẹ nhàng
nắm lấy tay nàng. Nàng ngây dại ngã lòng, không kháng cự, theo anh cùng
ngồi xuống.
Ánh nắng từ trên cành cây cao dọi xuống làn tóc lăn tăn như sóng gợn,
bóng cây rắc loang lổ xuống áo nàng như dệt thành những tràng hoa. Nàng
đẹp vô ngần!
Anh say đắm nhìn nàng..., nàng cũng vậy.
- Cô có thể cho tôi biết tên.
- Ông hỏi làm chi vô ích. Là bạn ngồi chơi ngắm cảnh đẹp trong chốc lát,
cần gì phải biết họ tên nhau.
- Tôi cần được biết để vài hôm nữa, khi ảnh rửa xong, tôi sẽ gửi đến tận
nhà tặng cô.
Ý muốn có tấm ảnh không cho nàng kín đáo như vậy mãi, nàng khẽ trả
lời:
- Simonne!