cây cao bóng mát, có hoa đồng cỏ nội ngạt ngào... Simonne bỏ áo, mũ, giầy
của mình vào tủ, rồi hé cửa, rón rén bước ra, khẽ dặng hắng... nhưng bà cụ
vẫn ngủ say.
Ra ngoài phố, ai nấy đều nhìn nàng để khen thầm nhan sắc một giai
nhân. Nàng biết vậy và cảm thấy lòng hổ thẹn, bồi hồi.
Gặp chuyến xe điện, Simonne chẳng nghĩ ngợi, nhanh nhẹn trèo lên,
cũng chẳng cần biết chuyến xe ấy chạy về đâu. Nàng bảo người phát vé bán
cho chiếc vé mà nàng có thể ngồi tới khi xe chạy hết đường nàng sẽ xuống.
Và nàng mỉm cười nói tiếng Pháp cho người ta biết rằng: nàng chỉ có việc
đi chơi phiếm để hưởng một buổi trời thu mát mẻ, “một ngày tự do”.
Hơn nửa giờ, Simonne đã đến cuối con đường sắt. Người ta xuống cả,
nàng cũng xuống.
Lững thững đi lên một quãng ngắn, nàng hỏi một người, người ấy cho
biết đây là tỉnh Hà Đông, mà dòng sông chảy dưới cầu kia là sông Nhuệ.
Simonne rẽ sang bên phải, đi theo dọc bờ sông. Nàng nhìn những xóm
làng sau rặng tre xanh im lìm không một bóng người. Nàng đi mãi, qua một
ngôi nhà có vườn hoa rất đẹp. Thích quá, nàng đứng lại nhìn vào. Một con
chó sắp xồ ra thì may có một bà già ra đuổi nó đi. Nàng lễ phép chào bà cụ
và xin bà lão cho phép nàng vào hái vài bông. Bà lão niềm nở vui lòng.
Những đóa hoa lạ nàng chẳng biết tên, dưới làn gió hiu hiu ngoài sông đưa
lại nhịp nhàng uốn éo tựa hồ vui vẻ đón chào nhan sắc của nàng. Nàng đi
giữa những luống hoa, dịu dàng tha thướt như nàng tiên dạo chơi trong
vườn Thượng uyển. Tà áo mỏng rập rờn bay lướt trên hoa như cánh điệp,
và muôn vàn đóa hoa đua nhau ngả theo như hôn, như đón áo nàng, như
giữ nàng đứng lại, mời nàng cúi mình đưa bàn tay ngọc mà hái, đem về
phòng ngủ thả vào bát sứ, cắm vào lọ đẹp, rồi nâng niu chúng mãi tới khi
tàn. Nhưng than ôi, nếu phải hoa có hồn hoa sẽ tủi... vì nàng tiên ấy chỉ đẹp
có một ngày, bởi không phải lúc nào nàng cũng được yêu hoa như các nàng