Nhìn đồng hồ trên nóc Gôđa chỉ mười giờ, Simonne thấy đói, mệt và mỏi
chân. Nàng vẫy một chiếc xe, khẽ mặc cả cẩn thận rồi mới dám ngồi, bởi
một cô đầm xinh đẹp mà mặc cả với gã culi là một sự lạ lùng.
Simonne đẩy cửa nhà bà cô, nhanh nhảu bước vào. Nàng đoán trước rằng
bà cụ hẳn như mọi lần đang nằm ho sù sụ, kêu sổ mũi nhức đầu, nhưng
không, nàng ngạc nhiên thấy bà cụ hôm nay có vẻ tỉnh táo, ngồi phơi nắng
ngoài sân, vừa giũ tóc ra lần chấy vừa để ý canh gác mẹt cá khô phơi trên
ghế, bà chỉ sợ con mèo ốm đói kia đang rình để ăn vụng.
Simonne reo lên một tiếng, chạy sấn đến ôm cổ bà cụ mà hôn rồi nàng
ngồi xuống bới chấy giúp bà cụ, kể lại những chuyện trong trường, những
cái lạ nàng được gặp ngoài đường từ hồi sáng.
Một lát sau, Simonne và bà cụ vào nhà. Simonne sung sướng thấy mâm
cơm đặt sẵn. Nàng chắc dưới chiếc lồng bàn kia có vài món ăn nóng sốt để
thết nàng. Nuốt nước bọt và rón rén nhấc chiếc lồng bàn lên, nàng thất
vọng: chỉ có đĩa rau muống già, chén nước chấm, hai con cá mắm bày trên
chiếc đĩa sứt rạn, một bát thịt kho và một chiếc liễn nhỏ đựng cơm hẩm.
Bà cụ sốt sắng giục Simonne ăn, gắp cho Simonne từng ngọn rau, từng
miếng cá, hình như bà cho bữa cơm như thế này là thịnh soạn lắm rồi. Nếu
không có nàng, món cá kia, món thịt kia, bà cụ tất đậy kín trong nồi, treo
lên gác bếp để dành ăn dần.
Đói bụng, lại được vài giờ sống tự do, Simonne ăn thấy ngon lành, hể hả
hơn những bữa cơm ở trong trường.
Buông đũa bát, Simonne nhảy ra vườn cây hái một quả đu đủ chín xuống
bổ ăn tráng miệng.
Bà cụ ăn xong, lại nổi cơn nhức đầu sổ mũi, vào buồng nằm rên.
Simonne ngoan ngoãn, xoa dầu, đấm bóp cho bà cụ, tức thì bà cụ nằm yên
ngủ. Buồn quá, Simonne đi quanh quẩn trong phòng, lục xem những tấm