thân tàn ma dại, nghèo nàn. Sống cô độc, bà chỉ còn lấy cháu gái làm thân;
nhưng cháu bà, Simonne cũng là đứa trẻ hoàn toàn xấu số, mẹ chết nơi đất
Việt, bố chết dưới trời Âu, nên bơ vơ, Simonne phải xin vào ở “Nhà nuôi
trẻ mồ côi”.
Simonne năm nay gần mười bảy tuổi. Simonne cũng có vẻ đẹp của người
thiếu nữ quý phái phương Đông, đẹp đến nỗi người ta tưởng chừng trời
sinh ra nàng cho bọn đàn ông, dù gan dạ anh hùng cũng phải quỳ xuống
khẩn cầu nàng ban cho một chút tình. Trái với nết con gái bà cô - tức là chị
nàng - Simonne hay cười hay nói, nhí nhảnh ngây thơ, ngoan ngoãn. Nhờ
vậy, nàng được các bạn đều quý mến và ngay cả bà giám thị, bà Đốc cũng
thương yêu.
Châm tiếp một mẩu nến khác, Simonne mở cái tủ con sơn trắng, cẩn thận
lấy ra bộ áo bằng nhiễu đen. Nàng đem soi gần vào cây nến, và nàng mỉm
cười, yên trí rằng những con mắt tò mò của kẻ đi đường sẽ không nhận thấy
mấy chỗ thủng nàng đã vá, đã mạng rất khéo tự hồi trưa. Simonne lại lấy cả
chiếc mũ dạ mà nàng mới chải đi chải lại mất nửa giờ, chiếc mũ nàng dùng
từ ba bốn năm nay, nó đã bạc mầu và hơi chật khiến nàng đội lâu phải nhức
đầu. Simonne tìm miếng giẻ lau lại đôi giầy đen cho bóng, song nàng lau
đến mỏi tay mà vẫn không vừa ý, vì nó cũ lắm rồi. Simonne moi đôi tất đen
nhét dưới nệm giường, nó cũng rách hở cả ngón chân, nhưng chỉ có một đôi
ấy nên nàng vẫn quý như đôi tất lụa đắt tiền.
Đấy là bộ cánh diện ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày tết của cô gái mồ côi.
Gió thổi tạt vào lành lạnh, Simonne nhìn chòm cây phơ phất ngoài
tường, và nàng ngước mắt nhìn vòm trời cao xanh, điểm lác đác mấy vì sao
thưa. Nàng vui thích nghĩ đến ngày mai nắng thu dìu dịu, nàng sẽ đi chơi
khắp chốn, đi cho kỳ mỏi chân mới chịu về trường. Rồi nàng hớn hở, khe
khẽ hát, cởi áo ngoài, lên giường nằm, lim dim mắt nhìn ngọn nến tàn dần...
* * *