ảnh của bà cụ chụp với những ông Tây, người già mặc đồ nhà binh, người
trẻ mặc “si-vin”, từ mấy mươi năm cũ. Nàng lại tìm thấy trong một chiếc
hộp gỗ rất nhiều thư từ của tình nhân hoặc của chồng bà bên Pháp gửi sang
cho bà, toàn đề “Simonne yêu quý”. Thì ra bà khi xưa cũng lấy tên là
Simonne, trùng với tên nàng? Simonne mỉm cười ranh mãnh, cất trả những
bức thư vào hộp.
Thấy cái tủ áo cũ kê ở góc tường hé mở, Simonne tò mò mở ra xem.
Nàng ngạc nhiên thấy treo tấm áo nhung the màu hoàng yến, khuy ngọc
phách, cắt kiểu tân thời. Nàng mở chiếc hộp bằng giấy, thấy một đôi
sandale da trắng. Mở cái hộp nữa, nàng thấy một chiếc kiềng vàng lóng
lánh, dưới chiếc kiềng có mấy cái quần lụa trắng, áo cánh viền đăng ten, và
cả sơmi lụa mầu hồng, cả mùi soa, bí tất, cả phấn, sáp, nước hoa..., đủ các
thức dùng trang điểm. Nàng còn thấy một cái dù màu tím sẫm, một chiếc ví
tay. Những thức ấy, những quần áo ấy là của con gái bà cụ để lại khi nàng
giận mẹ ép duyên mà tự tử từ nửa năm nay.
Đứng ngắm một cách thèm muốn say sưa những y phục mà từ thuở bé
chưa được mó đến bao giờ, Simonne tinh nghịch nẩy ra một ý: mặc thử.
Không ngần ngại, Simonne khép cửa buồng, cởi bộ áo đầm và mặc quần áo
kia vào mình. Xong, Simonne xoa phấn, sức dầu thơm để chải làn tóc cho
gợn sóng, làn tóc đẹp vô cùng, khiến các thiếu nữ trông thấy mà phát thèm.
Sau khi đánh phấn, thoa son, đeo kiềng, đi sandale Simonne giương
chiếc dù đứng trước tấm gương hoen mờ, ngắm nghía. Simonne bỡ ngỡ
không nhận ra mình nữa. Simonne lúc này là vị tiểu thư người Việt đặc
biệt. Bộ áo mới đẹp làm sao! Nó ăn sát vào tấm thân tuyệt mỹ của nàng.
Không ai dám bảo là nàng đi mượn, người ta chỉ biết thán phục nàng mà
thôi. Ngắm một lúc, Simonne toan cởi hết ra bỏ trả vào tủ, nhưng cơn gió ở
đâu thổi mạnh làm bật cánh cửa sổ con; tự nhiên tâm hồn nàng mở rộng để
vui đón cả một khoảng trời cao xa lồng lộng, ánh nắng thu rực rỡ, gió thu
man mác. Nàng muốn được đi chơi, đến một nơi nào xa Hà Nội, ở đấy có