tiên khác ở cõi trần. Tấm mình ngà kia, chốc nữa sẽ phải mặc lại chiếc áo
đen buồn thảm như chiếc áo thầy tu, bàn tay đẹp nọ chỉ lát nữa thôi sẽ cầm
chổi quét sàn, rửa soong, rửa đĩa, rẫy cỏ ngoài vườn... Nàng, hỡi ơi, chỉ là
một kẻ hồng nhan đầy tục lụy, lạc vào một giấc mơ tiên!
Hái xong mấy bông hoa đẹp nhất vườn, nàng dúi hai hào vào tay thằng
bé con đứng đó, rồi cúi chào bà lão, trở ra. Nàng đi lên nữa, ngửa mặt nhìn
mây trôi, ưỡn ngực hít gió trời, nàng gửi nụ cười âu yếm tặng Thiên nhiên.
Mỏi chân, nàng đến ngồi dưới một gốc cây cành lá um tùm rủ trên mặt
nước. Mấy con đò im đậu bên sông.
Rồi trong bóng nước, bỗng nhiên in bóng một người cạnh bóng nàng.
Giật mình, nàng ngảnh lại. Một người đàn ông trẻ tuổi vận âu phục rất
sang, tay cầm máy ảnh, cúi chào nàng:
- Thưa cô, cô cho phép?
Nàng kinh ngạc:
- Cho phép gì, thưa ông?
Anh nói ngọt ngào:
- Cô cho phép tôi chụp tấm ảnh cô ngồi trong bóng lá bên sông. Ồ..., đẹp
quá! đẹp quá! Ánh sáng rất đều, dáng điệu rất tự nhiên! Xin cô cứ ngồi như
thế, đừng động đậy... Cô nhếch miệng cười cho tươi... cô ngước mắt nhìn
con chim ở đầu cành rập rờn mặt nước kia kìa... Thế! Xong rồi!
Anh chạy lại gần nàng cám ơn lần nữa. Rồi thân mật, anh ngồi ngay cạnh
nàng, trong khi nàng còn bỡ ngỡ ngạc nhiên không hiểu anh là hạng thế
nào, và không rõ tại sao nàng cứ như bị thôi miên ngồi yên cho anh chụp
ảnh, hơn thế, nàng lại cười, lại nhìn con chim xanh đu ở cành cây..., nàng
đã dễ dàng, ngoan ngoãn tựa một người tình chí thiết của anh.