- Thầy cảm qua loa, bây giờ khỏi rồi, con lấy thuốc làm gì cho thêm tốn
tiền. Con nên cần kiệm, đang lúc con mới ở trường ra chưa có việc làm, mà
vợ con mở ngôi hàng bán những sách Nho cũ nát này, thầy xem ra có khi
suốt ngày chả có ai bước vào hàng. Tiền đâu mà cứ nay thuốc, mai thuốc
mãi.
Người con trai cúi đầu đứng yên. Cụ rót trà ra chén âu yếm bảo:
- Này cậu uống đi với thầy. Mợ cả nữa, để hàng đấy vào uống một chén
cho vui. Nhưng sao cũng vẫn thứ chè Liên tử mọi hôm, mà hôm nay thầy
thấy như là nhạt lắm.
- Bẩm có lẽ tại thầy khó ở trong người.
Cụ ngẩng nhìn các con, xoa đầu ba đứa cháu vừa ở ngoài hè kéo nhau
vào:
- Không tại thế đâu con ạ.
* * *
Cụ cử đi đã nhiều và đã mệt. Sương thu đã ướp giá đôi vai gầy trong tấm
áo the thâm. Hai tay chắp sau lưng, cụ vẫn một mình lủi thủi trong những
phố Tây vắng ngắt. Cụ dừng chân bên một bức thành. Bức tường đen mốc
nằm im lìm dưới bóng đèn xanh ảm đạm của thành phố tối nay dùng để tập
phòng không. Ánh đèn xanh lạnh lẽo bao trùm lên kinh thành vốn yên bình
này, tối nay đột nhiên gợi cho mọi người một nỗi ghê rợn, bồi hồi. Cụ bước
những bước e dè, yếu ớt kẻo sợ tiếng đôi giầy ta mòn gót vang lên trong cái
yên lặng gớm ghê. Phố vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một hai người khuất
sau những cây to ở bên hè. Hình như những người ấy đang vội vã trở về
nhà. Có tiếng kêu vù vù ở trên không. Cụ nhìn lên, chỉ thấy một vệt đèn
xanh bay vun vút trộn lẫn vào những ánh sao xanh lấp loáng. Tiếng kêu ấy
càng gieo thêm những ý nghĩ nặng nề sợ hãi xuống lòng người.