mười sáu tuổi? Cả rạp phải trố mắt ngạc nhiên. Đặc biệt nhất là khi kép Tín
chơi vai Đại thánh Tôn Hành giả. Tín hoàn toàn biến thành con khỉ. Khỉ từ
động tác đi, nhảy múa, hay hàng ma phục quái, đánh nữ yêu tinh, đến bàn
tay luôn gãi thân hình không quần áo sang đẹp như phim Tàu ngày nay, mà
chỉ quấn có manh vải giả da hổ, cố ý thò ra cái đuôi dài. Tín cứ giữ cái đuôi
cho khỉ thật là khỉ. Hồi ấy chưa có cái trò một nhà báo phỏng vấn, mà chỉ là
một cuộc gặp gỡ giữa một ông nhà báo với một nhân vật nào đó nơi trà
đình nghèo, chuyện vui. Tôi, vẫn ở tuổi một thư sinh nghèo, tình cờ có mặt
ở cái hiệu cao lâu phố Hàng Buồm, lắng nghe ông nhà báo hỏi ông vua
cười:
- Vì lẽ gì ông yêu thích cái đuôi con khỉ Tề Thiên như vậy. Không lần
diễn nào ông chịu bỏ cái đuôi?
Vua cười cười khẽ:
- Tôi giữ cái đuôi con khỉ là vì tôi không muốn con khỉ giống người. Nó
cứ mãi là con vật, nhưng là con vật đầy nhân tính, phục tùng Như Lai Phật
Tổ, sống chết một lòng chung thủy với thầy, với bạn đồng hành sang tận
Tây Trúc cầu kinh. Nhưng Đường Tăng Tam Tạng, tuy được tiếng là một
thánh tăng, một cao tăng, nhưng lại là một con người đầy thú tính, ưa xiểm
nịnh, đạo đức dở hơi, chẳng biết gì là ngay gian, thiện ác, mấy lần đuổi tôi
về Hoa Quả Sơn, nhiều lần đốc Khôn tiên thắng làm tôi khổ sở ở dọc
đường, bất nhân bạc nghĩa, không hề có chút tình cảm gì gọi là nhân tính.
Vậy mà, đức Như Lai, một con người hóa Phật nhìn thông suốt việc hạ
giới, người thế gian, cũng vẫn thiên vị phong Tam Tạng là La Hán! Cho
nên tôi yêu cái đuôi con vật của tôi, tôi tự hào là con vật đầy nhân tính. Tôi
còn mong ước trong cuộc sống giữa xã hội con người như thế này, tôi được
phép, cho đến chết, sinh hoạt bình thường, tự nhiên, như con khỉ có đuôi
này mà không bị người ta bỏ tù, bắt tội.
Nói đến đây, ông vua cười không cười. Ông đứng lên nghiêng mình lịch
sự chào ông nhà báo.