Hà Nội cũ nằm đây
N
gày ấy, Hà Nội chưa vào cuộc chiến, nhưng lòng dân đã sẵn sàng củi lửa
cho một lò thiêu xác quân thù.
Suốt một dải bãi bờ sông Nhị, đầu là An Dương đến cuối là Hàm Tử
Quan, thành nơi ngụ cư của giang hồ tứ chiếng.
Lũ văn nghệ chúng tôi chọn bãi An Dương, nơi địa đầu cát lở làm đất
trụ, có thể giữ yên thân khi bình lại có thể rút lui khi biến, lấy Tây Hồ làm
lá chắn. Anh quân sư nhỏ con Gia Cát Thâm Tâm qua cơn lầm lì khá nhiều
ngày, một đêm mưa, bỗng mở miệng bảo chúng tôi như vậy đấy.
Thế là chúng tôi kéo đến bãi An Dương trống vắng lưu trú với một đám
ba bốn chục người nghèo khổ, sống đụng đầu dưới mấy túp lều tạm dựng
xơ xác, mái vẹo, tường xiêu, một hố đất đào đủ tầm sâu thành giếng lấy
nước ăn. Ngày ngày họ đi làm, thôi thì đủ nghề khốn khổ và khốn nạn.
Cứ thế, lâu dần, rừng lành khỉ đến. Bỗng một ngày Hà Nội gió mưa,
chúng tôi choáng váng vì thấy có đến hơn trăm nhân mạng không biết từ
cõi đất trời nào kéo đến, tìm chúng tôi xin trú ngụ. Trong số cư dân ấy nam
nữ đủ cỡ tuổi, cỡ người, ai nấy đều cao lớn, nói năng bặt thiệp, đứng ngồi
nhanh nhẹn. Người nào cũng có cặp mắt sáng, vầng trán rộng, miệng cười
tươi. Chúng tôi hỏi họ về nghề nghiệp. Cả nam, nữ đều thấp giọng: “Nghề
khuân vác. Đêm thì chúng tôi tập trung ở An Dương này. Ngày thì tiến
xuống Phà Đen làm phu bốc vác”. Chúng tôi thấy không nên hỏi kỹ. Cứ
theo cách nhìn tướng mặt, nghe giọng nói, chúng tôi đã đoán biết họ là ai,
nhưng để bụng, và tỏ lời hoan nghênh, mời họ sống chung bãi, chung đời.