Bãi cát An Dương này lại chìm vào yên lặng rùng rợn của cái chết từ trời
đổ xuống hay từ dưới đất nhô lên.
Trước kia, dốc đê đổ xuống bãi An Dương cũng to như bây giờ. Giặc
Tây đề phòng dân bãi mà chúng luôn nghi là cộng sản nổi dậy thì chúng
sẵn sàng lao xe quân sự xuống dẹp liền bằng sức mạnh. Trên hai đoạn đê bị
cắt xén, chúng ngày đêm đặt hai tên lính lê dương, trung liên sẵn cầm tay,
xả đạn xuống người dân nếu ban đêm không cầm chiếc đèn gió hoặc đèn
hoa kỳ ở tay lủng liểng giơ cao lên khỏi đầu đủ ba lần. Và ban ngày, đạn
trung liên cũng xé xác người dân bãi, nếu tên lính đã ra lệnh cho người dân
đứng lại mà không líu ríu tuân theo.
Tôi đã chứng kiến cảnh một người đàn bà đau đẻ, tay ôm bụng, tay cầm
cây đèn hoa kỳ cạn dầu khô bấc, lập cập run rẩy loạng choạng tiến đến
chân tên lính, tay chưa kịp giơ lên thì một trận gió to thổi tắt ngọn đèn, và
tiếp đến một tràng đạn xé trời khuya, người sản phụ ôm bụng trên vũng
máu. Tên lính lê dương mặt đen ngòm trong bóng tối, thản nhiên giương
đôi mắt trắng nhìn cái xác cười.
Chờ đến sáng hôm sau, chúng tôi lặng lẽ đào hố chôn mẹ con người xấu
số. Chị có chồng, một người đàn ông, tiểu công chức, không văn hóa,
nghiện cả thuốc phiện lẫn rượu, thịt chó, hay đánh vợ. Tối hôm ấy, ngày
lãnh lương anh ta được bạn đồng nghề rủ nhau đi đánh chén say bí tỉ, rồi
kéo nhau sang Gia Quất hát cô đầu. Người vợ chết đúng lúc anh chồng
đang say rượu, phiện trong vòng tay gái hồng lâu. Tội lỗi ngoài ngưỡng
cửa. (Âu cũng là tiền định, tôi viết truyện Ở bãi, truyện Tội lỗi ngoài
ngưỡng cửa đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, cách đây hơn 50 năm rồi).
Ngày nay, tôi lại tái hồi dải bãi sông oan trái An Dương. Nhưng tôi
không hề oán giận bãi cát mát mịn màng, những bóng cây xanh rờn trên
dòng nước Nhị Hà lặng lẽ từ thượng nguồn ngàn dặm xa xôi chảy về xuôi
rung lên tiếng hát ngàn năm đất Việt.