ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đến mức khách ăn nhộn nhịp chung quanh
không ai biết. Ông thường đi một mình, uống rượu một mình, không có
bạn. Nhưng rồi, ông có ngay thù địch, bất cứ nơi nào có mặt ông. Kẻ thù ấy
là mấy anh mật thám Tây lai, mấy trọc phú chủ những chiếc xe hơi bóng
loáng đậu dưới đường, mấy ông quan phủ quan huyện ở tỉnh xa về Hà Nội
nhìn người bằng nửa đuôi mắt nhà quan, quát hầu sáng bồi bàn, mắng
khách ăn thiếu lễ phép. Hàn Bái ngứa mắt, nóng tay, đứng phắt lên, đạp đổ
bàn ăn, vít đầu những thằng đáng ghét, hạ những nắm đấm như búa bổ
đánh cho hả giận. Hàn Bái móc tiền ném xuống bàn trả tiền ăn, phi mình
qua cửa sổ xuống mái hiên, nhẹ nhàng đặt chân dưới vỉa hè, biến mất. Kẻ
thù thò đầu qua cửa sổ nhìn theo, bở vía. Từ chủ hiệu đến khách ăn đều biết
là Hàn Bái, nhưng không ai dám hé răng. Cái tên Hàn Bái vang trong Hà
Nội, nhất là khu phố Hàng Buồm, như một hung thần. Vậy mà, Tây cứ lờ
đi, không ai hiểu lí do gì khiến thực dân nể tránh cái ông Hàn này đến thế.
Ông Hàn không nhận học trò, ít bạn, cũng không ai thấy ông quen biết
một người Tây. Rồi, bỗng một ngày, người ta nghe tin võ sĩ Hàn Bái chết.
Xác ông chơ vơ trong một căn phòng nhỏ xếp đầy hoa. Có thể ông đã mua
hết hoa Hà Nội, tự sát giữa mùi hoa. Ông cắt mạch máu cổ tay, máu thấm
đỏ cả một chồng khăn bông, rỏ xuống cái chậu thau hứng máu. Cái chết của
một con người kỳ quặc giữa Hà thành như thế đấy.
Sau cái chết Hàn Bái, làng võ Hà Nội chợt trở nên tĩnh lặng. Phường ăn
chơi Hà Nội thỉnh thoảng mới thấy Ba Lập Lơ, Tư Dậu, Yêu Râu Xanh
xuất hiện.
Họ thân ái với nhau, khoác tay nhau, đĩnh đạc vào tửu quán bác tôi,
huynh đệ, sống như những thư sinh đọc sách.
Hà Nội vào thu. Cái thu Hà Nội nhắc nhủ mọi nhà nhớ đến ông tiến sĩ
giấy, cái đèn kéo quân, chủ yếu là cái đầu sư tử, không chỉ riêng cho trẻ
nhỏ, mà cái đầu sư tử của người lớn làm nổi hội hè đình đám. Phường võ
Hà Nội lại sôi lên hoạt động sau thời gian im lặng mang tấm khăn tang Hàn