chọi nhau cực mạnh. Anh múa côn của phường mới đến cũng vung côn
quét ngang mình anh múa côn của phường Hàng Hương. Thế là chiêng
trống hai phường cũng hòa vang. Hai võ sinh múa côn của hai phường võ
động hai ngọn côn vun vút. Côn va mạnh nhau chan chát, sểnh ra là mất
mạng. Cùng lúc, hai đầu lân cũng huy động hết sức bình sinh húc vào nhau
nảy lửa. Đồng thời, mấy chục võ sinh của hai phường, kẻ giáo, người
gươm, đánh nhau túi bụi. Phường Hàng Hương thấy đối thủ toàn lạ mặt
không rõ từ đâu đến cướp giải, anh nào cũng có những miếng võ lợi hại
khác thường. Yêu Râu Xanh, người cầm đầu phường Hàng Hương, quát ầm
lên:
- Anh em từ đâu đến cướp giải của chúng ta? Cho biết đã, rồi sẽ đánh
nhau.
Võ sinh phường lạ mặt không thèm đáp, càng tăng chiêng trống. Người
múa đầu lân càng nhảy nhót, đảo lộn theo thế võ, hai tay nhấc bổng đầu sư
tử lên, rung rung cho tiếng nhạc trong đầu lân kêu to, phóng hai chân ra đá
bật một võ sinh phường Hàng Hương lăn ra giữa mặt đường, lại vặn mình
phi song cước đá một anh múa kiếm của phường Hàng Hương ngã bổ nhào
vào gầm xe bò.
Nổi giận, Yêu Râu Xanh xông vào trả đòn người múa sư tử phường lạ
mặt. Người múa sư tử ấy nhảy sang bên, nhấc đầu lân khỏi đầu mình, rung
nhạc kêu giòn giã, nhẹ tay ném đầu sư tử cho một võ sinh đỡ lấy. Lúc đó
Yêu Râu Xanh trợn mắt nhìn kẻ địch. Thì ra đó là một cô gái có khuôn mặt
đẹp, búi tóc, mặc áo cánh nâu, quần lĩnh, thắt dải lụa đỏ quanh lưng, chân
giẫm đất. Cô gái mặt thản nhiên, không thở, không mệt, nhìn thẳng mặt
Yêu Râu Xanh, cười mỉm:
- Võ sư lạ lắm ư? Tôi chỉ là một gái quê từ Hà Đông kéo quân ra đây dự
cuộc thi đoạt giải múa lân, nhân tiện xem tài vũ dũng của các phường lân
Hà Nội. Nhưng xem ra thì tài năng các ông cũng bình thường.