Hoang thai
C
hị là cái thứ đàn bà đã trải qua non thế kỷ làm ái tình với lính lê dương
nghĩa là đã có cái sức khỏe ném mười anh săng đá da đen qua cửa sổ, tát
“mông ma ghì” liền ba cái, tung túi dết hắn ra đường rồi thở phì phò như
đầu xe hỏa lên dốc, than tiếc cái chữ trinh ba vạn của mình đã trao nhầm
chàng Sở tóc quăn, dẫu rằng trong khi ấy chị đang giấu một anh tình nhân
trong tủ áo. Chị đã ở biên thùy với các đấng Từ Hải sống cái đời lính thú
nhưng không hát khúc “ba năm trấn thủ lưu đồn”, mà lại hát Mác-xây-e để
giết những “dân phiến loạn” Cổ Am, Yên Bái.
Và chị đã ở Tông, ở Đáp Cầu, ái ân với tất cả cơ này, đội khác, rồi thì lại
một dạo lấy tầu má chín.
Ấy thế mà tôi được gặp cái “trường đua ngựa” ấy hôm nay, trong một
ngõ cụt phố cửa Đông.
Thực vậy, tôi đi tìm chị chúa-me này với tất cả thiện chí của một kẻ ký
giả trái khoáy, nghĩa là một kẻ làm báo không biết gõ cửa những ông quan
chính phủ mà phỏng vấn về chương trình cứu nước nuôi dân hay là - cho
sát thời sự hơn - đi phỏng vấn cái quái nhân về các trò ma tịt, mà lại dẫn
xác vào hang cọp tìm gặp mụ chúa me này. Để làm gì?
Thưa rằng để xem một lũ lợn con, sản phẩm của thời đại loạn.
Chị chúa me đã hết cả vẻ hồng nhan, trông chị via-cà-cộ như chiếc xe cút
kít thời Hà Nội còn thắp đèn dầu và chiều chiều có con lừa vĩ đại đi tưới
nước đường các phố.