đã quen với khán giả lắm rồi, mà dân các phố cũng thích nhìn những bộ
mặt ấy, vì họ cho là một trò vui mắt vui tai.
Hà Thành thời đó không thiếu gì những sự ngang tàng. Muốn gặp những
cái ngang tàng ấy, phải đến cái ngõ hẻm này, chỗ đấu chọi của các tay chơi.
Phong trào đâm chém của đảng Càn Long đang thịnh, cho nên những tay
anh chị luôn luôn giắt roi da, dây điện, dao, búa làm khí giới cần dùng
trong lúc thị uy để tranh cướp một con đĩ thập thành, hoặc một con sen
ngoài máy nước. Nhất là ở cửa rạp hát tuồng trong cái ngõ đày người, đày
rơm rác, đày ruồi muỗi ấy - âu là tôi cứ gọi thẳng tên nó là ngõ Sầm Công -
dân Càn Long càng muốn trổ oai, hoành hành như những ông tướng đóng
tuồng. Người lịch sự phải gớm mặt các ông tướng đó, vì mỗi khi họ cần cà
khịa, nhe chiếc răng đồng cười nhạt để thử gan một ông diện sang đi với
một cô nhân tình xinh đẹp, thì tốt hơn là ông này cứ lẳng lặng mà đi.
Nhưng các ông tướng Càn Long lại rất nhún nhường, nịnh hót những ông
tướng đóng tuồng, vì họ cần những ông này truyền cho họ dăm ba miếng
võ tuồng.
Được nói chuyện với một kép hát trứ danh là một điều hãnh diện. Vừa
thấy mặt ông kép mặt xanh xao đầu tóc rối bù, vận quần áo cánh lụa,
nghênh ngang rẽ đám đông người vào rạp, là mấy ông tướng Càn Long
chạy đến chào hỏi, mời kéo ra hàng nước để thết miếng trầu, hay cốc nước
chanh.
Ở thời ấy, đào kép hát tuồng được người ta yêu mến như bây giờ người
ta yêu mến những ngôi sao màn ảnh..., nhưng thời ấy qua rồi!
Ngày nay người ta thích chớp bóng, thích cải lương Nam Kỳ, người ta
quên hẳn nghề hát bộ, quên những người, chừng mươi, mười lăm năm
trước, đã được họ nhắc nhủ luôn, đã được họ ngắm những chân dung lồng
trong khung kính treo ngoài cửa rạp, như ngắm những bậc vĩ nhân thế giới.