Phong trào của kịch trường mới đã đẩy họ lùi vào dĩ vãng tối tăm hoặc
đưa họ về những nấm mồ. Họ đã chết hay là đang sống không nghề nghiệp,
hay là đang hấp hối, thở nặng nề mà tiếc than nghề cũ, thời xưa.
Đã lâu lắm rồi, tối nay tôi mới đi qua cái ngõ chật người, đầy muỗi, ngạt
mùi hôi hám ấy.
Tôi đã vì một sự bất đắc dĩ mà chui đầu qua một khung cửa gần như đổ
sụp xuống đầu tôi, và tôi đã đứng trong một căn gác gần như hũ nút. Bạn
tôi bảo tôi ngồi xuống chiếc giường có sẵn một người nằm bên khay đèn
thuốc phiện chưa lên lửa. Người nằm đó nhỏm đầu lên, vơ chiếc giẻ lau
khay đèn để chùi mũi, nhìn chúng tôi không biết nói câu gì. Bạn tôi lẳng
lặng đặt giữa lòng khay một hộp thuốc một đồng, rồi giới thiệu cho tôi rõ
người đàn bà ấy xưa là một danh ca của nghề hát bộ.
Nàng là Bảy Hoa.
Tôi tưởng đó là lời giễu cợt, nhưng không, ai lại giễu cợt một nỗi đau
thương, một hiện hình của cái dĩ vãng sầu thảm ấy. Vậy thì Bảy Hoa, chính
thị nàng. Nàng, xưa là Sắc đẹp, xưa là Tài hoa, xưa là tất cả những lời
tưởng lệ, mà nay, trái lại... tôi rất ngại ngùng vì phải tìm những chữ chẳng
văn hoa để tả hình dung người đàn bà ấy.
Bảy Hoa! Tên nàng in vào óc tôi tự ngày còn nhỏ. Tôi bỏ học, nhịn ăn
quà để lấy tiền xem hát, cũng như để thuê những truyện La Thông tảo Bắc,
Chinh Đông, Chinh Tây, Thủy Hử, Tùy Đường. Mê xem hát và ham đọc
tiểu thuyết Tầu đến nỗi bị thầy tôi treo ngược chân lên cành cây mà đánh,
bắt nhịn cơm đến hai ba bữa, me tôi xin hộ mới thôi.
Tôi thuộc tên các đào kép hơn thuộc tên các danh nhân trong sử ký; tôi
thuộc tích hát hơn thuộc những bài học ở trường.
Nhất là Bảy Hoa, cái tên dễ nhớ làm sao! Tôi mê vẻ đẹp của nàng - tôi
chỉ biết mê thôi, bởi vì tuổi thơ ngây tôi đã biết gì là yêu. Tối nào đi xem