thêm chán ngán, và quả như lời kẻ buồn đời thường than thở, cuộc sống của
con người ngắn ngủi quá chừng.
- Vừa mới năm nào!
Ừ, vừa mới năm nào Bảy Hoa còn được đời mến chuộng, đón đưa, mà
nay thì thân tàn ma dại, mình gày bọc manh áo vá tanh hôi.
- Bảy Hoa hiện nay làm nghề gì cho đủ xài, đủ hút?
Nàng tiêm thuốc trả lời:
- Còn biết làm chi nữa! Nghề hát đã phế bỏ rồi. Chỉ còn một cách tự tử,
hoặc sống mà ăn xin cho qua bữa.
Câu nói ấy se lòng tôi lại, nhưng Bảy Hoa vẻ mặt thản nhiên, vì có lẽ
nàng đã dùng câu đó để đáp nhiều người, như tôi, đã thương hại hỏi nàng.
- Ông ạ, bọn anh em chúng tôi nay sống ít, mà chết thật rất nhiều. Tôi đã
đi đưa đám những bạn tôi, hồi còn có sức; nhưng nay yếu rồi, tôi chẳng còn
sức mà đi đưa đám nữa. Sau khi mất nghệ, chị Tám mà nay còn đĩa hát đấy,
đã chết vì đau phổi, anh Sáu đã bỏ mạng bởi thiếu sài... còn kẻ sống sót như
anh Hải thì soạn vở cải lương, như chị Thanh, chị Cưỡng thì đi làm điếm.
Còn tôi, tôi chỉ còn đủ hơi chờ một ngày rét quá, một buổi trời u ám quá...
Bảy Hoa thở dài.
Tuy căn gác tối như hũ nút, tôi cũng cố tìm xem có vật gì đáng giá ít
nhiều, nhưng không. Tôi chỉ thấy trên tường đầy khói ám, mấy tấm ảnh
lồng trong khung kính vỡ treo lệch lạc: ảnh Bảy Hoa chụp hồi còn trẻ. Bức
thì chụp nàng mặc áo giáp Tàu sắm vai nữ tướng, bức thì chụp nàng ôm bó
hoa to che gần kín ngực, tươi cười.