Bảy Hoa của thời xưa sắc tài đang lừng lẫy đấy! Bảy Hoa thuở trước đã
qua rồi!
Tôi lại bước chân vào cái ngõ hẻm đày người, đày rơm rác, đày nhặng,
đày “mùi bần tiện, mùi hạ lưu” ấy một đêm sau, mưa gió lạnh lùng hơn. Và
tôi lại khom lưng chui qua khung cửa thấp, trèo lên cái thang ọp ẹp gần sụp
đổ, ngồi nhìn Bảy Hoa tiêm hết hộp thuốc lớn tôi mua tặng, nhìn những
bức ảnh lúc thiếu thời treo trên vách bẩn nhện chăng.
Nàng kể cho tôi nghe những tích hát nàng thích, những đoạn tình kỳ dị,
những người yêu thủy chung, si ngốc hoặc là đểu giả lọc lừa...
Tôi ngỏ cho nàng biết lòng tôi yêu mến sắc tài nàng hồi tôi còn thơ nhỏ.
Nàng ngước mắt nhìn tôi:
- Trời ơi, đã lâu lắm tôi mới được nghe một người, là ông, nhắc đến sắc
đẹp của tôi, nhắc đến một cảm tình gửi tặng tôi... tôi sung sướng quá...
Bảy Hoa ngồi nhỏm dậy, lôi một chiếc hòm gỗ đày bụi bậm ở gầm
giường, mở lấy một gói giấy to..., nàng run tay trịnh trọng mở gói giấy đó
ra, khẽ đặt lên lòng tôi:
- Đây là những bó hoa năm xưa, nhân dịp diễn giúp dân bị nạn, quan
Đốc lý đưa tặng tận tay tôi... đây là bó hoa của một người... một người đã
mất cả gia tài, cơ nghiệp vì tôi... đây là những bó hoa của một số đông khán
giả... đây là... nhưng thôi, nó nào phải là những bông hoa tươi thắm như
nhan sắc tôi năm ấy, ... nay chỉ là một đống lá khô, cánh héo, hương sắc
không còn.
Tôi bùi ngùi đưa trả lại nàng những bó hoa khô.
Nàng khẽ tiếp: