- Giờ trót đời tôi ước gì lại được bó hoa tươi của ai tặng nhỉ! Có một đêm
tôi nằm mê thấy được như thế đấy. Song đùa vậy mà chơi, chứ đó chỉ là
một giấc mơ mà!
Mấy ngày sau, vào một buổi chiều trời u ám, lá rụng nhiều, gió thổi
nhiều, tôi đi lang thang bên bờ hồ Hoàn Kiếm, rồi qua chợ Đồng Xuân.
Chợ đã tàn, chỉ còn một cô gái bán hoa, - trên rổ còn một bó hoa gần héo
úa. Nhìn cô gái bán hoa mặt buồn rười rượi, quần áo tồi tàn, tôi tưởng
tượng đến cảnh gia đình nghèo túng của cô, tôi vét tất cả xu trong túi mua
bó hoa tàn úa ấy rồi đi.
Đang lúc không biết dùng bó hoa ấy làm gì, thì một chiếc lá rơi xuống
đầu tôi, một hơi gió nhẹ thổi qua tai tôi như hơi thở của một người gần
chết, tôi vụt nhớ đến Bảy Hoa. Vội vàng, tôi quay lại nhà nàng.
Nghe tiếng giầy tôi vừa giẫm cọt kẹt trên sàn gỗ nát, Bảy Hoa đang
thiêm thiếp bên khay đèn không lửa, bỗng mở mắt nhìn tôi, gượng cười.
Ngồi bên nàng, tôi ngạc nhiên vì thấy đày mình nàng rắc kín những cánh
hoa khô héo mà người ta đã tặng nàng, và nàng đã cho tôi xem đêm nọ.
Nàng nắm tay tôi, thở phì phào:
- Ông làm ơn mở rộng cái cửa sổ kia ra, cho tôi nhìn thấy trời một lần
chót nữa.
Tôi kính cẩn nâng bó hoa mua ban nãy, ghé tai nàng:
- Bảy Hoa, tôi tặng bà bó hoa này, tôi tặng bà tất cả tấm cảm tình của tôi
hồi thơ nhỏ, và tôi cầu cho linh hồn bà siêu thoát.
Mắt sáng hẳn lên, nàng đỡ bó hoa đặt lên miệng hôn, rồi ấp lên ngực, hơi
nhếch đôi môi xám nhợt: