Ở bãi
T
ừ ngày trú ngụ dưới bãi sông, tôi thấy trong tâm hồn tôi có một cái gì
mới mẻ, dường như một sự tiếp xúc hỗn độn hình bóng về tình cảm không
rõ rệt.
Những buổi tối con sông mờ giăng, đoàn người lặng lẽ đi bên bờ sông
kéo chiếc thuyền ngược gió, ngược dòng... Bộ mặt tối tăm khổ hạnh của
bác thợ máy Gia Lâm và bác đồ tể chiều chiều uống say, ngồi bên chum
nước, mài dao... Tất cả, hình này lẫn bóng kia, màu này pha màu khác, tựu
chung dệt nên một bức tranh gây ấn tượng khá sâu sắc.
Tôi thân thuộc dần dần. Người ta thôi không ngờ tôi nữa.
- Cái nhà ông ấy trông hiền quá nhỉ!
Tôi làm gì ai mà chẳng hiền. Tôi hiền cùng ngoại vật, hiền cả trong tư
tưởng.
Bọn tôi, bác thợ máy và bác đồ tể. Hai bác ở cách tôi mấy ruộng dâu, tối
thường rủ nhau cùng đến nhà tôi học. Tôi vui lòng bỏ thì giờ buổi tối dạy
hai bác học tính, làm luận, địa dư, cách trí. Tôi lại nhận cả chân dạy lớp học
Truyền bá quốc ngữ nữa. Phần thưởng khiến tôi vui thỏa nhất là nhìn
những bộ mặt nghèo khổ kia sáng ra trên những dòng chữ đen, trên những
con số khó mà họ vừa hiểu biết.
Tôi ở bãi đã được hai tháng. Bây giờ trời bắt đầu rét. Gió lùa vào những
gian nhà lá, rét thấu xương. Tôi không kêu ca. Người ta chịu được, mình