- Cháu chui qua lỗ vách thủng kia. Cháu quen nhà này lắm, trước kia ông
ngoại cháu ở đây. Ông ngoại cháu chết rồi.
Linh tính cho tôi nghĩ ngay đến lão già say rượu. Tôi lại nhớ đến một hai
đêm tôi nằm mơ thấy lão. Lão đã ngồi ở chỗ tôi ngồi, lão đã nằm ở chỗ tôi
nằm, khốn nạn, gian nhà lá chật hẹp này, đâu là không có hơi hướng lão.
Tôi chú ý ngắm con bé. Nó nhìn lên nóc nhà, giọng phều phào:
- Ông cháu, ngày sống, có giữ cho cháu một cái gói đựng mấy hào. Ông
cháu bảo phải để dành vài hào phòng khi về quê quán. Ông cháu dù thèm
rượu, dù đói đến đâu cũng không hề mó đến mấy hào của cháu. Cháu đến
xin ông cho cháu lấy đi. Bây giờ ông cháu chết rồi, cháu cũng chưa chắc
được người ta thả cho về quê, thôi thì cháu lấy mấy hào ấy mua hương hoa
thăm mả ông cháu vậy.
Nói rồi, con bé trỏ lên mái rạ, chỗ ông nó giấu gói tiền. Tôi bắc ghế lên
giường, trèo vạch mái ra xem, quả nhiên có một gói giấy nhỏ. Con bé đón
lấy cái gói bỏ vào túi, len lén ra cửa, rồi lủi đi. Cái thân hình tiều tụy mất
vào bóng tối...
Con bé kỳ dị làm tôi nghĩ ngợi. Ngày hôm sau, tôi nói chuyện này với
bác thợ máy và bác đồ tể. Hai bác không hề biết lão già kia có con bé cháu
ấy. Ở đây, ai cũng chỉ biết lão độc có một thân một mình.
Cách đó ba ngày, con bé lại đến. Mặt nó có một vẻ ngơ ngác, buồn khổ lạ
lùng. Nó đứng cạnh bàn tôi làm việc, nhìn khắp gian nhà, mắt đỏ mọng lên.
Tôi cố dịu giọng cho nó khỏi sợ:
- Em đến gian nhà cũ này vì em nhớ đến ông ngoại em phải không?
Em bé gật đầu. Tôi bắt đầu lưu ý đến nó hơn, vì tôi thấy lòng tôi nao nao
một niềm thương xót.