- Em ở đâu? Có bố mẹ không?
Con bé cúi nhìn xuống đất. Một lát, nó ngẩng nhìn tôi, rồi lại vẫn cái
dáng điệu sợ sệt như tối nọ, nó lủi ra ngoài.
Sau đó, hơn một tháng sau, con bé không đến nữa. Một buổi, tôi lang
thang đi về vùng ô Yên Phụ. Xuống một con đường dốc, tôi chợt thoáng
thấy hình dáng con bé khốn khổ kia sau một bờ rào tre bao quanh cái sân
đất hẹp và ba gian nhà lá. Tôi dừng lại. Bờ rào thưa, cho tôi nhìn rõ những
người trong sân. Con bé đang vo gạo bên chum nước. Có một mụ đàn bà to
béo ở trong nhà ra, quát tháo ầm ĩ, tay cầm thanh củi.
- Con ranh này, tao sai mày đi mua tương ngoài hàng kia mà mày đi mất
nửa ngày. Bà thì đánh tan xác mày ra...
Mụ xăm xăm đến con bé, vụt đồm độp xuống nó. Con bé trước còn giơ
tay đỡ, sau tay đau quá, nó rụt lại ôm lấy đầu, chìa lưng ra cho mụ vụt. Nó
không kêu, không giãy. Tôi điên tức, muốn vào can thiệp nhưng vào làm
sao, can thiệp thế nào? Thành ra, hôm đó ra về, tôi nuôi cái buồn, cái tức
trong lòng, như chính thân tôi đã bị ai hành hạ. Tối hôm ấy, bác thợ máy và
bác đồ tể đến học, tôi kể lại cảnh kia cho họ nghe.
Bác đồ tể đập tay vào đùi tôi, cười vang nhà:
- Ối mẹ ôi, đó là nhà con mụ Mít. Tối nào mưa dầm gió bấc, ông có
muốn đi giải sầu thì tôi xin hướng dẫn. Nhiều mẻng sộp lắm ạ!
Tôi thấy một cái gì vang vỡ trong lòng. Con bé mới từng ấy tuổi, gày gò
như thế! Có lẽ đâu!
Bỏ qua, tôi không nói gì đến chuyện ấy nữa. Mười giờ, bác thợ máy và
bác đồ tể học xong ra về. Tôi làm việc, vừa cầm bút thì có một cái bóng lẻn
vào. Con bé ấy! Vẫn dáng điệu sợ hãi, nó ẩn sau lưng tôi, làm như có ai
theo đuổi, cần tôi che chở.