Sớm hôm sau, để yên nó ngủ tôi đi lấy trước một món tiền tại một nhà
xuất bản. Tôi đến nhà mụ Tú Bà. Con mụ thấy tôi nhận là anh họ con bé, và
thấy tôi đến giả tiền chuộc nó ra, thì hí hửng, rất khả ố.
Đưa tiền và lấy giấy tờ của mụ Mít xong, tôi về bãi. Con bé đã thức dậy,
thấy tôi về, nó vội ngồi lên. Nó ngơ ngác nhìn tôi, nhìn một lượt khắp gian
nhà, rồi lại vẫn dáng sợ sệt, nó lẻn ra cửa như mọi bận.
Tôi kéo tay nó lại:
- Ta chuộc cho em ra rồi. Bây giờ em có thể yên thân ở đây với ta.
Nó trố mắt nhìn tôi rồi bưng mặt khóc.
Hôm ấy Chủ nhật. Hai vợ chồng bác thợ máy đi qua ngõ, chừng ngày
lương, dắt nhau lên phố sắm sửa chăng. Tôi gọi vợ chồng bác thợ máy vào.
Tôi kể chuyện đêm qua con bé bị người ta ép, phải trốn đến đây, và sau
cùng tôi nhờ vợ chồng bác đem nó về, nuôi nó. Vợ bác thợ máy, vốn hiền
lành, phúc hậu, vui vẻ xin nhận nó làm con nuôi, bởi bác đang hiếm hoi
chưa có mụn con nào. Vợ chồng bác xin đem con bé về ngay lúc đó để
thuốc thang cho nó khỏi bệnh. Nhìn ba cái bóng đi khuất bờ rào, tôi mỉm
cười, rất bằng lòng.
Tôi ngồi phác họa tương lai con bé. Trong khi ấy trời hửng nắng, sau
mấy ngày gió bấc, mưa dầm.
Tiểu thuyết thứ Bảy, số 432 năm 1942