cũng phải chịu được. Hãy giản dị đi rồi sẽ quen. Khi giản dị, người ta mới
thấy cái đẹp đúng nghĩa của cuộc đời.
Một chiều. Tôi ngồi bó tay trước chiếc bàn gỗ mọt. Mấy tờ giấy trắng
trước mắt. Bụi bốc mờ trên đường đê cao. Sóng vỗ ngoài sông ở sau nhà.
Khóm chuối góc sân, xơ xác. Tôi mới cầm bút, bắt đầu một truyện dài. Sự
bắt đầu là cả một thách thức. Tôi rụt rè, sợ lòng mình, sợ những hình,
những bóng. Loáng như một lưỡi thép chạm vào xương, hình bóng đoàn
người lầm lì đi ngược dòng nước, giờ hiện ra dưới ngòi bút không động
đậy. Ánh nắng nhạt cháy trên trang giấy, đẹp như vàng son. Tôi ước gì
những tư tưởng tôi ngỏ trên giấy cũng đẹp như màu vàng son, những tư
tưởng chói lòa, mắt trần không đọc được, ở đấy rồi biến ngay vào vũ trụ,
bay lên những hành tinh. Nhưng than ôi, xác thịt con người vốn nặng, tư
tưởng từ cái sọ tối như địa ngục thoát ra, có bao giờ có cánh. Tuy nhiên, tôi
cũng muốn viết thử một câu. Câu gì chả được, miễn có một đường tơ
vương cho vui bút giấy. Nắng tắt, giời tối rất mau. Đoàn ngựa của bọn “dô
kề” quần thảo ngoài bãi cát sông đã lên đê. Bỗng một cảm giác gì làm ghê
rợn não cân, tôi nhìn quanh.
Một hình thể xương thịt hiện ở góc nhà tự lúc nào không biết. Tôi đẩy
ghế đứng dậy, có lẽ để tự vệ, có lẽ để... Hà! Tôi không thể nói rõ lý trí tôi
lúc đó.
Nó tiến ra ngoài chỗ sáng, gần tôi. Một con bé, rách rưới chừng mười hai
tuổi, ấy là đoán theo gương mặt, mà nếu đoán theo vóc người thì phải rút
tuổi nó đi chút nữa.
- Con bé này, mày vào tự lúc nào?
Nó nhìn tôi không chớp và không đáp. Tôi hỏi nữa, một lúc lâu, nó mới
nhếch miệng, giọng rất nhỏ: