mà Bảy Hoa không sắm trò thì tôi chán ngán chỉ muốn về. Không được đi
xem, tôi nằm mê thấy Bảy Hoa, tôi thấy Bảy Hoa hiển hiện trên trang sách
học, trong bóng ngọn đèn. Tôi vui thích mỗi khi Bảy Hoa đóng võ chém
một tướng Phiên; tôi hồi hộp mỗi lần Bảy Hoa bị trúng mũi tên, xõa tóc
than thảm thiết bên bức phông vẽ cảnh núi rừng.
Không bao giờ Bảy Hoa sắm vai đào phụ, vì người ta phải kính trọng cái
danh và tài nghệ của nàng. Nhiều lần, chen lách vào lấy được chiếc vé hàng
ghế cuối, tôi ra cửa thở, và tôi đã phát ghen với mấy ông lớn rất sang khoác
tay Bảy Hoa lên chiếc xe hơi, đưa nàng đi ăn uống trước giờ nàng vào rạp
sắm tuồng.
Bảy Hoa đẹp như thế, tài danh như thế, ai mà chẳng đón đưa.
Bảy Hoa lại được hãng thu thanh mời hát vào đĩa nhựa. Tôi xin thầy tôi
mua tất cả những đĩa có bản hát của nàng, và tôi đoan rằng được vậy, tôi sẽ
không dám trốn học đi coi hát nữa.
Thế là ngày đêm tôi đã có Bảy Hoa ở bên mình, ở chung giường ngủ, ở
trên bàn học và Bảy Hoa theo tôi về tận nhà quê, trên bãi cỏ, hát cho tôi
nghe dưới bóng cây râm mát giữa cánh đồng. Trời ơi! giọng ngân dài như
tiếng tiêu sầu, nỉ non và thấm thía như lời than thở ấy, tôi không mê mệt
làm sao! Này là lớp Hán - Sở tranh hùng, Ngu Cơ khóc biệt Hạng Vương
trên bến Ô Giang vẳng buồn khúc địch Trương Lương... Này là lớp Bàng
Phi quỳ ôm gối Nhân Tôn, kéo dải bào van lạy quân vương xin cho khỏi tội
tử hình... Này là lớp Bạch xà bị tiên ông hãm trong tháp ngọc..., Đát Kỷ
làm nũng Trụ Vương đòi ăn gan nuốt mật Tỷ Can...
- Bảy Hoa ơi! Thời xưa mất hẳn rồi.
Tôi ngậm ngùi thương người đẹp ấy, nàng danh ca ấy, tối nay, một tối
mưa đông buồn lạnh, một tối mà không biết vì đâu, lòng tôi cũng lạnh buồn
như mưa. Cuộc gặp gỡ Bảy Hoa, hình sắc Bảy Hoa càng khiến lòng tôi