“Ta không biết xấu hổ, ta muốn ngươi…”
“Tránh ra, đừng lộn xộng, vừa mới, ân… a…”
“Thế nào? Có muốn ta cử động không?”
Đêm còn rất dài, trên lầu ca múa vẫn còn tiếp tục, tựa như ngày mai
cũng thế, sau này cũng sẽ mãi như thế… Nhìn không đến cuối cùng.
Tháng tám thi Hội. Bên trong thi ba ngày, Ninh Hoài Cảnh ở ngoài
trường thi đợi đúng ba ngày. Tiểu Hầu gia trời sinh không thích ngồi yên
một chỗ, lần này thật chịu khó, mỗi ngày mặt trời vừa ló đã chạy đến phía
ngoài trường thi. Đợi đến lúc Giang Vãn Tiều thong dong bước đến, chén
trà trong tay hắn từ nóng thành lạnh, lạnh lại rót nóng không biết đã mấy
lần.
Giang Vãn Tiều cười cười.
“Ôi, để cho Minh Húc biết Ninh tiểu Hầu gia ngươi chờ hắn như vậy,
chắc hắn sẽ nguyện bưng trà rót nước cho ngươi cả đời.”
Ai ăn no dư hơi mà đi nhớ cái gã Thôi Minh Húc kia chứ? Ninh Hoài
Cảnh tức giận liếc Tề Gia bên cạnh một cái, không thèm lên tiếng tiếp tục
uống trà.
Đợi tới mặt trời xuống núi cũng không thấy Ninh Hoài Cảnh nhúc
nhích, Giang Vãn Tiều hướng Tề Gia phất tay.
“Ngươi ở lại đợi với hắn đi.” Nói xong lại thong dong bước đi.
Tề Gia lắp bắp hỏi.
“Hắn… hắn có thể thi đậu mà, đúng không?”