Ninh Hoài Cảnh si ngốc nhìn cánh cửa trường thi, tròng mắt cũng
không chuyển, “Ai biết được.”
Dĩ nhiên hai người bọn họ nói đến là không cùng một người.
Tề Gia một đêm ngủ không ngon. Ngày hôm sau Thôi Minh Húc ra
khỏi trường thi, chỉ vào mũi y mà mắng. “Ngốc tử! Không ngủ cho đàng
hoàng, nghĩ lung tung cái gì chứ? Nhìn mặt của ngươi xem… thật là xúi
quẩy!”
Ninh Hoài Cảnh kéo Từ Khách Thu vào chân tường, cẩn thận đánh giá
từ đầu đến chân, gầy một chút, tiều tụy một chút, hiển nhiên là vì thi cử mà
ăn ngủ không ngon. Thật khiến người ta nhìn mà đau lòng a.
Từ Khách Thu giật tay ra không chịu cho hắn nắm, giữa chốn đông
người mà lại… hai má ửng hồng.
“Ngươi làm cái gì? Mau thả ra! Để người ta nhìn thấy thành cái dạng
gì nữa!”
Giằng co một hồi, tay kia… cuối cùng cũng bị người nắm chặt.
Khổ sở chờ đợi ba ngày, nên lúc sau chờ kết quả cũng không đến nỗi
quá khó khăn. Thoáng cái đã đã đến lúc bảng vàng niêm yết.
Trước tường thành chật ních toàn người là người, liếc mắt nhìn một
cái, tưởng chừng hàng người kéo dài đến vô biên.
Quanh mình có gia đinh tạo thành một vòng tròn để tránh tiểu Hầu gia
bị người va chạm, Ninh Hoài Cảnh cứ thế mà tự nhiên nắm tay Từ Khách
Thu, lúc này, Từ Khách Thu cũng không có cự tuyệt.
Bàn tay nằm trong tay ai đó ra một tầng mồ hôi, Từ Khách Thu mắt
không chớp nhìn chằm chằm hoàng bảng phía trước. Chỉ một chút nữa thôi,